Tôi đang ngồi viết nốt một kịch bản phim, dù biết rằng sẽ chẳng hãng phim hiện tại nào dám sản xuất nó, mà có sản xuất ra sẽ chẳng được duyệt để phát hành - thì đọc được bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng, một người anh lớn vốn ở cùng ngành điện ảnh trước đây, nói về một người bạn là diễn viên khá nổi tiếng mà tôi hằng quý trọng giờ đã rời khỏi “cõi tạm”:
https://www.facebook.com/kesiviet/posts/1575264946008213
Tôi bất giác ứa nước mắt thương người bạn xấu số, và thương mình.
Trường đoạn phim tôi đang viết kể một người diễn viên có “số má” và địa vị, trong những ngày cuối bệnh trọng phải ân hận đến độ đau đớn vì đã “ma đưa lối quỷ dẫn đường”, bởi một lần bị thôi miên hay sao ấy đã nghe lời xúi dục, dụ dỗ (và cả đe dọa nữa), đã lên TV để nói những điều trái với lương tâm mình, dù biết chắc rằng sau đó sẽ bị dư luận tử tế “ném đá”… Anh không còn dịp nào nữa để có thể làm được cái việc như Galileo Galilei đã ngang nhiên nói với thiên hạ: “Dù sao trái đất vẫn quay”, sau khi buộc phải tạm phản bội chân lý để thoát dàn lửa thiêu của tòa án Thiên chúa giáo trung cổ…
Tôi bỗng nhớ đến bộ phim kinh điển Mỹ Citizen Kane (Công dân Kên) của đạo diễn Orson Welles, kể về ông trùm báo chí Charles Foster Kane, ở đầu phim là cảnh Charles trước khi trút hơi thở cuối cùng chỉ kịp thốt lên một từ "Rosebud" (cánh hoa), khiến một anh phóng viên phải tò mò, và cả bộ phim là hành trình của anh ta tìm ý nghĩa của từ đó…
Còn bạn tôi trong những giờ phút cuối đời chắc đã nhớ đến câu thơ của cụ Uy Viễn tướng công - nhà thơ Nguyễn Công Trứ:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Tôi không phải mất nhiều thời gian như anh chàng phóng viên Mỹ nọ để có thể “giải mã” lời trăng trối ấy của bạn tôi, bởi nếu tôi ở cương vị anh, trong “Phút bi tráng cuối cùng” đó (tên một cuốn tiểu thuyết nước ngoài), tôi cũng sẽ nói như thế: Kiếp sau đừng có làm cái nghề có dính dáng đến chữ nghĩa hoặc đóng kịch nữa, để khỏi phải nói phải viết phải diễn những gì mình không muốn, mà làm một công dân bình thường, vô danh tiểu tốt, nhưng có trái tim ngay thẳng, tư cách như cây thông cây tùng, suốt đời không phải cúi mình bợ đỡ kẻ có quyền có tiền, chạy chọt những thứ hư danh trong miền “sinh ký”…
Đoạn cảm ngôn này coi như thay cho nén nhang muộn của tôi trước hương hồn bạn tôi...