mở cánh cửa mùa đông
nhìn xa hơn
ngõ hồn anh
chiều giăng mây cuối đồi
lên tiếng giữa màng đêm
là cánh tay duỗi thẳng
sắp xếp lại bóng tối
đã ngủ quên
em làm ơn
mở ra
cho gió lùa
qua
khe hở của mắt
của ngực
của nách
của cổ
của chân tơ kẻ tóc
làm ơn đừng khạt nhổ
xuống cõi đời đã buồn
cứ đi cứ nhảy
cứ múa may lên đồng
làm vỡ mật
ngàn ánh sao
hồn anh giờ mệt mỏi
một bầu trời
hút
sâu
em cứ mở cánh cửa
để mùa đông lọt xuống vai
cho anh run vì lạnh
tuổi của đời dội lại
một hơi thở
đã lùng bùng giữa khuya và sáng
em chưa về.
24/12/2020