[ l ụ c b á t 2 c â u ,
tiếp theo ]
Cắt ra hột máu. mặt. còn
nguyên si hột huyết kinh koong sự đời
Về trong đơn giản cuộc hời
chợt nghe rắm rối một trời nhiêu khê
Hát lên hát xuống cũng là
nốt cao nốt thấp là đà củi than
Tâm vô định
tâm bất an
cái tâm thường trú
điệu đàng
tóc
tơ
Một tình yêu. chặm. cuối tờ
là tình khổ lụy
lờ vờ
trăng
sao
Chằm chặp chằm chặp bênh nhau
biết đâu cánh áo đã nhàu tay ôm
Em. và tình nhân một bên
tôi và tôi. với biển đêm lùm xùm
Ừ thì dạ dạ vâng vâng
biết đâu hàng họ rần rần trong xương
Già tôi lẩm cẩm trăm đường
chỉ duy một lóng tinh sương còn ngờ
Khe tình nằm giữa ngã ba
bước xuống đồng nội nghe ra hồng trần
Bây giờ sao hỏa lạnh căm
đông tây còn chút bụi lầm hiến dâng
Lan. phơ phất. nhẹ. đâu cần
xuống tấn là để núi vần thân đau
Ý đâu mà ý tuôn trào
con đường vẫn đứng nghiêm chào thơ ca
Nhiều khi mình nghĩ không ra
chữ thì vẫn đấy mà ta thì cùn
Phấn chấn vươn vai một chùm
thơ xanh mầu hạ um tùm tiếng ve
Cứ ngồi như thể đã già
cứ vui như trẻ rằng ta hãy còn
Sắc sảo tôi như nước men
không phải của ngọc
mà hèm lâu năm
Giao thoa cho hết ngọn ngành
mai tê núi lở cũng đành non nghiêng
Mông là mông
mênh là mênh
trắng đen chi cũng bập bềnh sắc không
Ngó mông rồi chỉ thấy mông
buổi chiều xuống lẹ hết hồng qua đen
Như xanh vĩnh thuý một trần
như cây vẫn đứng tần ngần đợi mưa
Cũng muốn xõa tóc trông vời
nhìn ra lưỡng cực núi đồi quạnh mông
Một chân đứng vững trong không
một chân nhẹ xuống giữa đồng pháp hoa
Ngàn năm trái núi đổ oà
ở cao. ở với lòa xòa
tóc
râu
tháng năm&sáu
2020