Xuân Hương[1] như chiếc gương mờ
Tạo hóa treo lệch đến giờ còn nghiêng
Ta về thành phố cao nguyên
Hỏi thăm ngọn gió đến miền cỏ hoa.
Sương lam đêm ấy trăng tà
Có người lữ khách đường xa ngập ngừng
Núi đồi bỏ lại sau lưng
Tương tư những sợi tơ chùng mưa rơi.
Phải chi đêm ấy có người
Cùng ta dạo bước trên đồi cỏ non
Mòn đêm trăng nở không tròn
Xuân Hương cứ ngỡ vẫn còn treo nghiêng!
[1] . Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt