Hít thở thật sâu để tận hưởng thứ không khí mát dịu khi đang ở độ cao trên một nghìn mét so với mặt biển, mới thi vị và sảng khoái làm sao. Một màu xanh của cây cỏ, của rừng cao nguyên hiển hiện trước mặt như vô tận ngút ngàn. Đặc biệt là những thảm rừng vàng óng trong nắng chiều, những khuôn đồi, những vạt màu vàng cao thấp chỉ ở cao nguyên vào mùa này mới có, và đến hẹn lại lên mỗi năm một lần.
Vào khoảng tháng mười, về Đà Lạt, vào địa phận Lâm Đồng, gây ấn tượng đó là một màu vàng rực của hoa quỳ, một loài cây, hoa mà thiên nhiên ban tặng riêng cho vùng đất cao nguyên này, không phải trồng, không phải chăm, tự nhiên mà có. Ở mùa khác nó xanh tốt đến ghen tỵ, nhưng chớm đông, cao nguyên bắt đầu đón ngọn gió hanh khô của mùa nắng, như một loài hoa dự báo thời tiết, hoa quỳ đua nhau nở vàng rực dọc lối đi, trên những cánh rừng thoai thoải, tạo một sắc riêng cho Lâm Đồng -Đà Lạt, dẫu biết rằng Đà Lạt được biết là xứ sở của ngàn hoa, nhưng hoa dã quỳ là đặc trưng, là không thể lẫn vào đâu được, vẻ đẹp kỳ vĩ, một sắc màu tương phản với thiên nhiên xanh trong, làm cho cao nguyên thêm duyên và lung linh. Cho ta nhiều rung cảm.
Với tôi, mùa hoa quỳ còn có ý nghĩa khác, một kỷ niệm không thể nào quên được.
Từ thành phố Hồ Chí Minh lên học đại học Đà Lạt, tôi quen và yêu người con gái của xứ sở nghìn hoa, thường vào buổi tối, chúng tôi hay rủ nhau dạo trên những con đường quanh co, dốc phố Đà Lạt, hay tạt vào quán nước ven đường uống ly sữa đậu nành nóng cùng mấy bánh giò quảy, ly trà gừng và chuyện bâng quơ. Nhưng tối hôm đó tôi đến nhà người ấy thì cửa nhà đóng kín bưng, hỏi người hàng xóm mới hay cả gia đình đã lục tục đi từ khuya hôm trước và chẳng ai biết là họ đi đâu.
Bí mật như thế, có thể là đi vượt biên, thế tại sao người ấy không cho tôi biết gì hết. À! thế là đúng rồi. . .
Tôi buồn lắm, cô đơn đến rã rời.
Bẳng đi một thời gian, nhận được bức thư được gửi từ bưu cục BàRịa - Vũng Tàu, nhìn dòng chữ quen thuộc tôi sướng như muốn đổ gục, vội xé bao thư, đọc như ngấu nghiến " Anh thân yêu, nhớ anh nhiều lắm, lúc nào em cũng khóc được,ngồi một mình là em khóc, nhưng làm sao đây anh, sợ anh buồn nên em không thể, đành âm thầm ra đi cùng gia đình, em có lỗi, lòng em đau lắm và chắc anh cũng vậy nghe anh … Trong những ngày chờ vượt biển, chiều nào em cũng ra bãi Thuỳ Dương ngồi nhìn những con sóng xô nhau mà nghĩ ngợi lung tung, và trên bầu trời mây xám kia, nhìn những đàn chim, chiều lũ lượt kéo nhau về tổ, mà buồn, mà nhớ chi lạ, những giọt nước mắt lăn tròn trên má mà tự thương xót chính mình, yêu anh rất nhiều. Anh ơi ! có còn gặp nhau không, hẹn thề giờ vỡ tung như bọt sóng, em muốn quay về với anh quá, nhưng làm sao hở anh. Gia đình, anh hiểu cho em không ?! Anh ơi, thời gian đợi chờ đến miền đất hứa, đêm nào em cũng buồn, cũng khóc, nhớ anh. Trong cơn mơ em cố níu giữ bóng hình anh thật lâu, ghì anh thật chặt và cho anh hết… giật mình dậy trống không, chỉ còn những giọt nước mắt là hiện hữu".
Đọc đến đây tim tôi muốn nổ tung, một cảm giác mất mát tột cùng, tôi ào chạy ra sân, làn sương đêm lạnh buốt quất thẳng vào mặt, làm tôi bừng tỉnh, tôi thật sự có cảm giác đau, không ở cơ thể mà ở ngay phía ngực trái, nơi ấy có trái tim trai trẻ đang thổn thức đập. Tôi như vỡ oà. Tôi đã thật sự khóc, tim như thắt lại, tôi nghẹn ngào và mong người ấy ở đâu đó thật bình yên.
Như là một duyên phận, khi ra trường được phân công về công tác tại một thành phố biển, chiều chiều tôi thường hay ra bãi nơi có hàng phi lao rì rào trong gió, ngồi một mình nhìn ra bao la đại dương, nhắm mắt lại thật xa, hình như bóng dáng người ấy hiện ra đâu đó phía chân mây, và trong tiếng sóng vỗ, tai tôi nghe văng vẳng …
Thời gian trôi đi thật nhanh, con người như bị cuốn vào dòng chảy của đời thường, ồn ào, bon chen, đầy âu lo và toan tính. Dù vậy tôi chẳng thể nào quên được hình bóng người con gái có đôi gò má ửng đỏ của xứ sở ngàn hoa đã mang đi trái tim trong trắng của tôi, đã làm cho nó biết đau, biết buồn, biết nhớ, cho nó hiểu thế nào là tình yêu.
Từ dạo đó tôi không biết tin tức gì về người ấy.
Đất nước đổi mới.
Những người ngày nào bỏ tổ quốc ra đi, nay lần lượt về thăm quê cha đất tổ, trong số đó có gia đình của người ấy. Tôi bàng hoàng khi biết tin người ấy không còn nữa. Trong chuyến vượt biển năm nào, bọn cướp biển Thái Lan làm nhục, quá uất ức nàng đã nhảy xuống biển tự vẫn mang theo bao mơ ước vời xa và cả hình bóng của tôi nữa. Ước mơ đến miền đất hứa vậy là đã cùng với nàng đi đến tận vô cùng.
Tôi chông chênh chìm trong hư không và rồi hình ảnh của những ngày tháng cũ dần tái hiện. Tôi thẩn thờ như không còn cảm giác. Lấy tấm hình của nàng đặt trong chiếc hộp thuỷ tinh, một mình đi về phía góc đồi hoa vàng và chôn hình ảnh ấy vào lòng đất, đắp lên một ngôi mộ nhỏ xinh, trồng lên ngôi mộ ấy loài hoa dã quỳ để mỗi năm một lần, vào chớm đông - hoa nở vàng, thay cho người ở xa tưởng nhớ.
Tôi quỳ xuống, thắp ba nén hương, nhắm mắt lại cầu cho một tình yêu đã về với vĩnh hằng, và, mong ở đâu đó người ấy mình thật bình yên./.
Vũng Tàu tháng 11/2005