khi ngọn gió lọt qua cửa sổ
phòng tôi
tôi lại nghe tiếng ho của loài côn trùng
ngoài vườn sáng nay
khi hạt sương vừa tan trên ngọn cỏ
một vài bông hoa nở
dù trời lạnh như bàn tay đan kẻ
tôi nắm chặt chốt cửa
muốn mở ra
để nhìn bầu trời xanh mây trắng
mà ngại
lệnh giới nghiêm
mới ban hành hồi đêm
giới hạn đi ra đường
thì cũng như bầu trời kia
cũng như tàng lá thấp cựa mình
nhưng chồi non thì vẫn vương lên
tôi thảng thốt tự nhốt con tim vào bóng tối
cho qua ngày đoạn tháng
cho qua thêm một năm nữa
để nhìn thấy từng chiếc lá mới lìa cành
và lề đường có tiếng xe đổ rác
tôi bịt miệng lại bằng chiếc khẩu trang
mua ngoài chợ
muốn đi một vòng hư không đời mình
ngoài trời có thể mưa đang rơi
tôi thích làm bài thơ cho mùa xuân đang tới
và cơn mưa rơi nhẹ
nhưng sợ bước ra đường
bên kia nhà có tiếng xe nổ
có tiếng cười chào nhau buổi sáng
người làm vườn sáng nay không vội vã như mọi ngày
bụi bay đầy vào những cơn mơ
đầu tháng mười hai
một năm nữa trôi
tôi lắng tâm tư mình
vào cô đơn gió cát
nghe chân tay nhức mỏi
khi bước lên từng bậc thang
mà lòng tràn đầy chật hẹp
tôi vẫn thấy bầu trời kia không cao
có thể với tay lên
để thảng thốt vứt qua đó
vứt qua cuộc đời mình
lại vẫn mơ tiếng gõ cửa
tiếng gõ vào từng mạch máu
tôi thả bàn tay xuống lòng ghế
tim chiếc tăm xĩa răng vừa rớt xuống
sao tay tôi không với được
để lấy hạt cơm con mắc kẹt trong kẻ răng
tôi mừng thầm vì biết mình còn thở
dù hơi thở không thơm tho gì
vẫn cứ mỉm cười với thời gian
đang lầm lì trôi
tôi muốn thôi miên cho ngừng lại
để vui đùa cùng nắng mai
xa xôi rồi mây của tuổi
ai còn về mùa xuân đang tới
tôi hỏi tiếng pháo nổ của ngàn vạn năm xưa
có bay lên nóc nhà cho cháy xém vầng trăng
non nửa đời người giữa bụi đời xuôi ngược
thèm níu áo mẹ qua đồng
mẹ ơi
lòng sông không cạn nước
cuối cùng thì cũng lượm được
một màu nắng đang trôi.
9 tháng12/2020