THƠ VỀ NÓN LÁ
Nên thơ nón lá bao ngày
Làm duyên con gái một đài sáng trong
Tóc thề nghiêng nón bên sông
Mắt hiền bẽn lẽn động lòng thi nhân.
Nhô nhô nón lá quen thân
Lá dai tre dẻo kết nên hình hài
Che đầu nón úp lên ai
Ngữa cười nón quạt gió bay áo vàng.
Mưa giăng nắng trải những lần
Ai mang chiếc nón cho chàng vấn vương
Dòng đời dài suối ra sông
Trinh nguyên nón lá thủy chung bên người.
CƠN BÃO BIỂN
Ám u ngày tắt nắng rồi
Từng cơn gió giật sóng nhồi thét lên.
Mưa như nước trút trắng miền
Bão giông biển động phá tan gian nhà
Hàng cây say ngủ cuốn xa
Điện đường, tàu cá xác xơ tư bề
Bão ơi hủy hoại làm chi
Đã phòng còn gánh ê chề đau thương.
Thời gian ngắn ngủi bão ngang
Quê hương rồi lại bình an sóng hiền
Đằng Đông ngày mới nhô lên
Cơn đau gác lại người bên cánh đồng.
NÀNG TRĂNG MƯỜI SÁU
Nàng trăng mười sáu vào đêm
Nằm trên cành trúc lim dim mắt tròn
Mượt mà đen nháy tóc bồng
Trăng như ẻo lả ta trông mắt nàng.
Trăng hờn trăng dỗi đêm đông
Nàng in khuôn mặt xuống lòng ao sâu
Trăng long lanh mắt thì thào
Ngại ngùng lấy là che đầu làm duyên.
Trăng như thiếu nữ trinh nguyên
Vớt tay ta chạm trăng hiền trong trong
Trăng cười khúc khích đầu làng
Quê nhà xán lạn vàng vàng trăng soi.
THƯƠNG ÁO BÀ BA
Gặp em cái thuở ban đầu
Bà ba nâu nhuộm một màu gió sương
Tay em chăm chút bên vườn
Bà ba tung vạt gió hôn chiều tàn.
Gặp em ngoài phố chợ tan
Bà ba xanh nhuộm sắc xuân quê nhà
Anh theo lững thững lời ca
Mắt em lay láy tròn xoe e dè.
Ngày em tìm lối hẹn hò
Bà ba tím nhuộm màu mùa hoàng hôn
Nắm tay nhẫn cỏ cho nàng
Bà ba duyên nợ, áo thương tạc lòng.