Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.114
123.139.407
 
Chân mây xa vời (phần 2)
Đỗ Nguyễn

 

 

         Lệ ngước lên nhìn Huy, dịu dàng và đắm đuối, lòng như nhẹ hẫng và thư thái yêu đời với cảm giác mặt trời thần thoại từ nay sẽ mãi thuộc về mình, hạnh phúc đã thật sự trong tay.

        Nàng suy nghĩ rồi ngập ngừng, tay mân mê cái khuy áo ở ngực chàng :

        _  Mình đã có hôn thú, bé Mi có giấy khai sanh đàng hoàng là quan trọng, rồi từ nay mình được gia đình anh chấp nhận là chính, đám cưới là phụ thôi phải không anh? Em chỉ lo tốn tiền, có nhiều cặp trẻ cưới xong còn phải trả nợ đấy.

        Huy im lặng, chàng biết tất cả đều không quan trọng, không có gì đáng kể ngoài cuộc đời phải sống từng ngày dù trong bối cảnh đất nước chiến tranh, sống là tham vọng, yêu đương là tội lỗi, hạnh phúc là ảo tưởng nhưng chàng đã quyết định sống tận cùng hai con người trong bản thân mình : thản nhiên lao vào cuộc chiến và thản nhiên yêu một người đàn bà. Dù tính cách thản nhiên sống là một thách thức với định mệnh. Và yêu một người đàn bà là phải có trách nhiệm nên chàng nghĩ đến tương lai, dù đó là cách nghĩ bi thảm và đau đớn, tuyệt vọng và tàn nhẫn … Chàng đã làm hôn thú với Lệ ngay lúc nàng mang thai chỉ vì nếu chàng gục ngã trong bất cứ cuộc giao tranh nào, mẹ con nàng còn có thể tiếp tục sống với số tiền lãnh được từ cái chết của chàng. Tiền tử tuất.

        Và những giấc mơ. Những giấc mơ được xây lên làm thành lũy vây bủa che chắn cho tâm hồn và đời người quá đỗi mong manh. Chàng vẫn thích ngây dại đắm chìm vào những giấc mơ của riêng mình và được nuôi dưỡng bởi những giấc mơ đó, mênh mang cỏ lá, diệu vợi êm đềm. Mặc cho đời như thế. Mặc thời đại ta sống. Mặc cho tháng ngày qua đi qua đi. Mặc cho mọi điều xảy đến. Đường đi chưa biết, nẻo về chưa hay. Ta chẳng có gì khác ngoài những giấc mơ mà không ai có thể chạm đến, không gì có thể hủy diệt. Bởi những giấc mơ vô hình về một thiên đường vĩnh cửu, cõi không không, ở ngoài nỗi chết cận kề, dày xéo; rất xa thực trạng què quặt cùn mằn, thô ráp xấu xa. Cho dù một ngày, trong những đảo điên quay cuồng của đời người giông bão, tất cả sẽ mỏi mòn, tất cả sẽ rã tan, mặt trời không mọc nữa nhưng bằng tất cả đắm say diễm tuyệt của hồn ta, những giấc mơ sẽ còn mãi đó. Nguyên vẹn.

         Chàng mỉm cười với Lệ, giọng ôn tồn :

        _ Em đừng lo việc này, một khi đã chấp nhận chuyện tụi mình, chắc chắn bố mẹ anh sẽ giúp mình lo vụ tiệc cưới, chỉ là lễ nghi ra mắt họ hàng thôi mà, anh nhớ đám cưới anh Hải cũng thường thôi, miễn là sau đó cuộc sống hạnh phúc, thời buổi này cái gì cũng khó khăn, bố mẹ anh cũng không thích bày vẽ rườm rà đâu. Mình chỉ có một chút vốn để lo cho con, bố mẹ anh biết hoàn cảnh mình chứ.

        _ Anh nói đúng, em thế nào cũng được, em chỉ cần có anh bên cạnh suốt đời. Nhưng em đã luôn mường tượng cái thiệp cưới in thật đẹp của tụi mình ghi tên anh và em : Nguyễn Anh Huy và Trần thị Mỹ Lệ, thích ghê anh ạ!

        _ Phía dưới thiệp phải ghi chú thêm tên bé Mi là nhân chứng nữa chứ!

         Huy nói đùa và Lệ cười khúc khích, cấu vào tay chàng :

        _ Ừ đúng, ít có đám cưới nào mà con cái lại có mặt anh nhỉ?

          Huy thấy thương cảm Lệ vô cùng, nàng đơn giản, dễ vui và không thích những gì sắc cạnh, phức tạp; nàng chân thật với đời với người, không tính toán không thù hận. Tại sao một tâm hồn nhẹ nhàng như thế, một trái tim ngọt ngào như thế phải chịu đựng tất cả những gì nặng nề nhất của cuộc sống? Chàng xiết những ngón tay nàng, dịu dàng :

        _ Em không còn phải lo gì nữa, vì anh mà em khổ nhiều rồi, từ nay mình sẽ hoàn toàn yên tâm và đó là điều kiện tinh thần tốt để sống cho con.

        _ Nhưng chừng nào anh có phép dài hơn, mình mới thu xếp được để cùng về Sài Gòn để chào bố mẹ anh chứ? Trời ơi chưa chi em đã thấy hồi hộp thế nào ấy! Bé Mi thì chưa hiểu gì mấy nhưng chắc nó cũng vui lắm anh nhỉ? Nó sẽ được mọi người giành lấy bế  ẵm.

        _ Chắc chắn kỳ phép tới của anh, nhưng anh thấy mình vẫn sống ở đây tốt hơn vì khí hậu mát mẻ. Anh vẫn mơ ước rồi sau này mình sẽ mua được một căn nhà nhỏ bằng gỗ, có vườn và cổng riêng, ở thành phố này giá còn rẻ.

        _ Anh nói đúng, em cũng mơ thế, hơn nữa, đời sống ở đây dù sao cũng rẻ hơn Sài Gòn, sống thành phố nhỏ dễ để dành được tiền hơn phải không anh? Đất lành thì chim đậu chứ sao, anh nhỉ? Muốn mua nhà mình phải để dành tiền cả mấy năm đó anh! Lúc bé Mi đi học thì em sẽ có thời gian rảnh nhận đồ may nhiều hơn.

         Nàng sung sướng giữ khuôn mặt chàng trong hai tay, đặt một nụ hôn lên môi chàng,  cử chỉ của người đàn bà hạnh phúc và không cần gì khác ngoài người mình yêu, giọng nói trẻ con của nàng hân hoan :

         _ Mình phải về bây giờ thôi anh, còn ghé Thanh Nhàn mua bánh bông lan cuốn và bánh Choux cho Hòa, Thi và bé Mi nữa, cả mấy đứa đều khoái những thứ bánh này nhưng rất đắt, thỉnh thoảng có dịp em mới dám mua đãi chúng. Ngày mai em phải nấu một bữa với nhiều món thật ngon để mình ăn mừng trước đã nhé, anh nghĩ sao?

         _ Em nói đúng nhưng mình cũng nên đưa bé Mi ra ngoài, nếu sáng mai trời còn nắng, anh muốn đi ra đồi mình vui chơi ở đó cho đến chiều, lúc về anh ghé chào bố Thi nữa.

          Lệ cười rạng rỡ, tay dí vào môi chàng, âu yếm :

         _ Anh thật giỏi, lúc nào cũng tinh nhạy về tổ chức thời gian, cho việc lên chương trình trong khi em cứ mặc thế, chẳng sắp xếp gì cả, cần làm gì thì cứ làm, vậy thôi.

         _ Anh quen với nguyên tắc và khắc khổ thế rồi từ khi được huấn luyện gắt gao trong trường, quân đội mà, luôn phải mẫu mực răm rắp, gọn, nhanh và chính xác, mỗi phút là vàng. Chắc là anh giống người máy từ lâu rồi. Khi về phép thì thong thả hơn nhưng thời gian lại bay biến rất nhanh.

          Lệ lại hôn lên má chàng, thầm nghĩ dù cho đời sống thuộc về quân ngũ, trái tim người đàn ông tuyệt vời này là của riêng mình, Thượng Đế đã thương mình và dành riêng anh ấy cho mình. Ánh mắt đầy thương yêu và hãnh diện, nàng thì thầm :

         _ Người máy của em lại có trái tim thật. Em yêu anh quá!

         Huy vội chụp lấy cơ hội, vòng tay ôm và kéo nàng hẳn về phía mình, nói nhỏ, giọng gạ gẫm rủ rê :

         _ Mình còn mấy lon bia với mấy con khô mực ở nhà, lát nữa về rủ anh Trụ qua lai rai tới khuya rồi đêm nay hai đứa mình tha hồ “xả láng” nghe em!

          Trụ là một người lính Địa Phương Quân hàng xóm mà Huy quen từ biến cố Mậu Thân, lúc chàng cùng sát cánh bên anh chiến đấu trong thành phố; sau đó, chính Trụ đã giới thiệu cho chàng căn nhà nhỏ này của mẹ Thi đang để cho thuê … Lệ hưởng ứng ngay khi nghĩ đến mùi vị hạnh phúc gia đình là bếp than hồng và mùi hấp dẫn của mực khô, khoai lang nướng, những trái bắp nướng trét lên lớp mỡ hành thơm nức mũi, lẫn với mùi khói thuốc mỗi lần Huy về, có dịp gặp lại Trụ, cách nhậu nhẹt hiền lành thân tình buổi tối của người dân ở miền lạnh này mà ai cũng thích thú. Nàng bật cười khanh khách, dụi đầu vào vai chàng, vờ trách :

        _ Anh ghê lắm nhe, có dịp là dụ nai ngay thôi! Nguy hiểm quá! Em sợ anh thật rồi đấy ông tướng ơi! Nhậu xong là đi ngủ liền chứ không lộn xộn đâu! Đừng có mơ nghen! Thôi mình về, còn ghé mua bánh! Tới giờ giới nghiêm rồi ông à!

         Lệ đứng lên, kéo tay áo Huy, chàng chợt nhớ, ở thành phố này, chiến tranh không thật sự hiện diện nhưng cũng từ sau Tết Mậu Thân, như mọi nơi, lệnh giới nghiêm bắt đầu được áp dụng nghiêm túc từ bảy giờ tối. Sự yên tĩnh kỳ lạ đầy bất an lạnh lùng trùm xuống khắp phố phường một cách đe dọa nặng nề … như chờ đợi một tiếng nổ lớn, một rung chuyển dữ dội của đời sống hôn mê.

 

          

          Sáng hôm sau, trời như chiều lòng người, nắng ấm dịu dàng phủ xuống vùng đồi xanh cỏ mượt, gió hiền hòa mơn man từng ngọn lá thông non, không gian thoáng đãng nhẹ nhàng như cõi hồn Huy lúc này hoàn toàn vô tư sung sướng, chàng quên bẵng mình là một quân nhân với những ngày dài gian khổ còn trước mặt với cuộc hành quân lớn sắp tới … Ngước nhìn từng đóa mây trắng ngà ngọc trôi lang thang trong bầu trời cao vợi, nguồn thơ êm ả vấn vương trong trí tưởng, chàng mỉm cười mắt theo dõi bé Mi trong chiếc áo đầm trắng mà Lệ may cho, đang chạy chơi quanh, tung tăng như một cánh bướm xinh, hồn nhiên và tinh khiết … Ngồi đối diện Huy, Lệ như tươi đẹp thanh thoát hơn bao giờ, khuôn mặt trái xoan gọn ghẽ của nàng càng thêm kiều mị với mái tóc cột cao để lộ ngấn cổ thon, những sợi tóc lòa xòa trên trán và sau gáy, cách trang điểm thịnh hành của các phụ nữ Sài Gòn thời điểm này là một vệt bóng mắt màu xanh kéo dài trên mí. Đôi mắt to đen sắc sảo với hàng mi cong và đôi môi đỏ đầy mọng là nét quyến rũ hút hồn của người phụ nữ hai mươi bảy tuổi. Nàng giản dị trong chiếc áo pull over mỏng nhẹ màu sữa cộc  tay  để thoải mái đôi cánh trần nuột nà, hai đùi dài thon khoẻ mạnh bó trong chiếc quần jean xanh đậm; nàng có vẻ đẹp hiện đại tràn đầy sức sống của một nữ tài tử Tây Mỹ nào đó. Nghe Huy nói thế, Lệ đỏ mặt nhưng cố giữ vẻ thản nhiên, giọng nàng thoảng nhẹ dịu dàng :

         _ Anh nịnh giỏi lắm! Em cám ơn anh bằng khúc bánh mì paté này vậy!

          Nàng đang sửa soạn cho bữa ăn nhẹ, khéo léo phết một lớp paté gan thơm phức vào khúc bánh mì nóng giòn, rắc thêm tiêu vào rồi trao cho Huy, rót cà phê nóng từ cái phích nhỏ cho chàng rồi bóc chiếc bánh giò cho con, gọi nó lại để cho ăn … Huy ăn uống ngon lành, tâm tư lâng lâng, mắt chàng nhìn về phía hồ nước bên dưới sườn đồi cỏ mượt thoai thoải có những gợn sóng lăn tăn và những chiếc thuyền pédal’eau đang được du khách rong chơi trên mặt nước, những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau, thầm thì trò chuyện, đi dạo quanh hồ. Mùa này hoa anh đào đang nở rộ khắp nơi, sắc hồng tươi điểm trang mùa xuân mới, phía xa hơn bên kia là quán Thủy Tạ, kiến trúc đẹp đặc biệt màu trắng giống một du thuyền thanh lịch nổi bật trên mặt nước trong xanh. Phía bên kia hồ, vài căn biệt thự sang trọng kiểu Pháp rải rác trên sườn đồi, bên những cây Mimosa hoa lấm tấm vàng kiêu sa với tàng lá nhỏ óng ánh màu trắng bạc … Hồn chàng như loãng tan trong khung trời tĩnh lặng cao rộng nhạt nhòa ánh nắng.

          Nằm dài trên cỏ sau khi hút một điếu thuốc, đầu gối lên đùi Lệ duỗi thẳng, Huy nhắm hờ mắt lúc ánh nắng nghiêng về phía chàng … Chàng chợt nghĩ đến những lúc nằm cạnh khẩu súng trong bóng đêm dày đặc, dưới những tàng cây lá âm u trong một mảng rừng xa xôi nào đó có thể trở thành chiến địa bất cứ lúc nào, đó là những giờ phút mà chàng cảm thấy gia đình và mọi sinh hoạt của đời sống vùng đô thị như thuộc về một thế giới khác, thế giới của ánh sáng và những mặt người, xe cộ chen chúc trong loại tiếng động xa lạ vang vọng lại một cách rất mơ hồ, hòa lẫn vào từng âm thanh vụn vỡ buồn thảm của tiếng mưa rơi và tiếng súng rạc rời vọng lại từ những đơn vị khác cách đó không bao xa …

         Lệ vừa đút bánh cho con, vừa cúi xuống ngắm Huy trong chiếc áo polo màu trắng và quần chino màu beige, hiện giờ, chàng có vẻ trẻ trung hiền lành như một sinh viên; nét khắc khổ và hiên ngang, vẻ chịu đựng lẫn bất cần của chàng hợp với bộ quân phục tác chiến mà nàng cũng rất yêu thích và hãnh diện. Nàng nhìn Huy rất lâu như để khắc ghi hình ảnh chàng vào tim óc, để lúc chàng vắng mặt, nàng có thể hồi tưởng và đan vào mỗi nét của hình ảnh đó từng ý nghĩ yêu dấu thiết tha trong niềm thương nhớ quằn quại cõi hồn. Nàng thường để thời giờ suy nghĩ không nguôi, phân tích về tính cách tinh tế và nhạy cảm của người mình yêu quý, âm thầm hạnh phúc với tư tưởng càng biết về chàng, nàng càng có cảm giác mình là người đàn bà may mắn nhất đời, ngay trong lúc này, nàng có tất cả và tất cả đều đẹp và vô cùng êm ái.

         Trước khi về, họ ghé đến tiệm kem Việt Hưng nổi tiếng để thưởng thức một cốc kem bốn mùi mát lạnh thơm tan trong miệng. Lệ yêu thích những chiếc cốc đựng kem bằng inox màu trắng lạnh ngắt, những cái thìa bé xinh, cốc nước lọc trong vắt mát dịu … Họ ngồi nơi bàn trong một góc, chỗ ngồi của lần đầu tiên họ đến tiệm này, luôn có dù che nắng, trong không khí nhẹ nhàng thoáng đãng, mặt trời như không muốn ngả về phía Tây, ngày vui của họ như dài thêm khi bước chân thời gian đi qua thật chậm rãi.

 

 

         Buổi chiều, sau khi qua nhà Thi để chào và uống một ly với bố Thi, trò chuyện với ông về tình hình chiến sự, Huy về nhà với vợ con, chàng ngồi hẳn dưới sàn nhà chơi đùa với bé Mi trong lúc Lệ loay hoay làm bếp. Đứa bé gái cười ngặt nghẽo liên hồi vì bố nó chọc cười bằng cách dí ngón tay vào mũi nó rồi lại giả vờ nhăn nhó lúc cầm tay nó để dí lại vào mũi chàng. Rồi bé Mi lăn quả banh bằng cao su đủ màu sặc sỡ khắp nhà và Huy phải bò ra để nhặt, cuối cùng chàng đứng lên, cho con ngồi lên vai, công kênh nó đi một vòng ra sân và loanh quanh trong khu phố bởi những con hẻm thông nhau phía sau nhà … Bác Tư hàng xóm đang tưới hoa, những khóm hồng Tường Vi của bác nở bung trong nắng, giàn hoa giấy đủ màu sắc sỡ đong đưa theo chiều gió. Bác tươi cười hỏi thăm Huy và nói với bé Mi :

         _ Sướng chưa con? Có ba về nựng đã quá heng?

          Rồi chàng ghé sang nhà Trụ chào bà vợ và thăm lũ con sáu đứa rất ngoan của họ, chúng cũng vui mừng ríu rít chào chàng.

          Huy sống cảnh yên vui lúc này với vợ con, một điều trong sáng thiêng liêng ngự trị cõi hồn và thầm ngạc nhiên tưởng mình là một con người khác, một con người vừa thoát ra khỏi ngục tù, hay một mảnh hồn vừa bay lên từ lòng huyệt sâu.

          Cách đây ít ngày, ở bãi chiến trường mở ra một địa ngục kinh hoàng từ cuộc giao tranh tàn bạo mà như mỗi lần, chàng thấy mình vừa là tử thần vừa là xác chết trỗi dậy với tất cả thể loại cảm xúc trừ sự tẻ nhạt. Hoặc thản nhiên máu lạnh, hoặc điên cuồng lồng lộn nã đạn vào những kẻ sống cùng một trạng thái như mình, có cùng một định mệnh, thi hành cùng một sứ mạng nhưng chỉ khác mục đích. Họ đánh chiếm và ta phản công. Điều còn lại là mạng sống giành giật lại được từ cái chết của đối phương không lưỡng lự. Như con người phải đoạt được sự sống của mình bằng sức sinh tồn bùng lên khi lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có khác là trước hay sau, muộn hoặc sớm. Súng đã lên đạn. Chờn vờn trước mặt là địch quân hay thần chết. Một tích tắc của dằng dặc thiên thu. Tiếng nổ. Đường bay của viên đạn định mệnh. Và hết. Nằm im bất động. Tắt tiếng. Trong cùng cực cô đơn của số phận. Hồn lãng đãng trong khói mờ sương lạnh. Chấm dứt cơn hoảng loạn u mê một cuộc hành trình không tưởng về tử địa.

        Bắt đầu cuộc hành trình khác cho kẻ may mắn còn lại. Tất cả đã trở thành thói quen khi không còn sự lựa chọn nào khác, kỷ luật sắt của quân đội đã dạy ta hiểu không có vấn đề muốn hay không, và không thể bỏ cuộc, chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng tất cả để xoay sở thích nghi, đương đầu với từng biến cố, nếu cần phải hy sinh, đầu hàng số phận … Mọi hành động của một chiến sĩ đã trở thành bản năng, ồ ạt chớp nhoáng, chính xác mục tiêu, khi thời gian không còn thuộc về mình, tính toán đo lường cũng chỉ trong nửa khắc giây, một sơ hở nhỏ mang đến hậu quả khôn lường cho bản thân và đồng đội. Rồi tư tưởng chiến đấu đã trở thành một đam mê, loại đam mê quái dị lan đến từng gốc cây ngọn cỏ, đến mỗi chiếc lá hoang hoa dại quằn quại oán hờn.

         Có lúc, tất cả đều mơ hồ và chàng không rõ tương lai sẽ là gì nhưng có cảm tưởng rằng đời mình sẽ còn như thế một thời gian dài thăm thẳm trước mặt vẫn đầy lên mãi những hiểm nguy của  đường vào cõi chết … Những cuộc hành quân cấp tốc, lầm lũi mê mải bên những đồng đội, hụt hẫng trong những địa hình hoàn toàn xa lạ hoang vắng vô danh, từng giờ phút lê thê trên triền dốc chênh vênh xác xơ cây cỏ ; qua những dặm đường nhấp nhô quanh co khô hạn, ngậm ngùi sỏi đá, dưới những chùm nắng bỏng cháy ném xuống từ mặt trời ngạo nghễ thách thức, qua những vũng bùn lầy ngập ngụa lún sâu, trong mảng rừng nào dưới tàng lá âm thầm hoang dã, dưới màn mưa tầm tã dập vùi. Những lần đi dễ những chuyến về khó giờ đã thành quen, hò hẹn với tử thần, đụng độ địch quân hiếu chiến cuồng dại một cách khó hiểu với chiến thuật tấn công biển người thần sầu hiểm độc, dùng người lính làm bia đỡ đạn … Bao cuộc săn đuổi trốn chạy phục kích phản công không ngừng nghỉ, chiến thắng vinh quang, chiến bại nhục nhã … Những hình ảnh của một thế giới lạ lùng là những đồn gác, doanh trại, hầm cá nhân, chiến hào, hàng rào kẽm gai, bãi mìn, thương binh, bãi đáp trực thăng, họng súng, những đống gạch vụn sụp đổ … Từng khoảnh khắc địa ngục trần gian đối diện những chiếc xe tăng thiết giáp nặng nề như quái thú dị dạng gầm gừ, biết bao hố hầm bom đạn, giữa những xác chết ngổn ngang trong âm thanh tiếng gọi máy truyền tin chìm biến vào tiếng súng nổ như mưa bão cuồng nộ, tiếng thét hãi hùng kinh khiếp trong tiếng đại bác ầm ầm rung trời chuyển đất, mùi vị của tội ác với thuốc súng và khí rờn rợn bốc lên từ những tử thi dập nát, sắc màu những cuộn khói ám hỗn loạn, những mảng cháy nám đen, ánh sáng là vệt lửa loé chói của hỏa châu từ những chân mây mù tối …

         Sau cùng, ở trạm cuối mê lộ là im lặng chết chóc dằng dặc của chiến địa thương tâm não lòng, máu nhuộm đỏ mặt đất, những xác chết không toàn vẹn của cả hai bên giữa những hoang tàng đổ nát, lửa tàn và tro bụi trong nỗi rã rời trùm xuống giữa không cùng của thời gian, vô tận của không gian mà đời người thì quá ngắn với cái chết quá vội vàng. Những ụ đất, những mồ mả hoang liêu giữa bóng tối hoang mê phủ dày trong tiếng rên rỉ não nuột của côn trùng, tiếng kêu gào uất hờn tức tưởi của những oan hồn tử sĩ lảng vảng đâu đây.

         Chàng tỉnh lại. Buốt lạnh bàng hoàng từ xác thân tim óc ý thức được mình còn sống sót, thêm một lần được trở về từ cõi âm. Cơn địa chấn đã dứt. Ở cõi mê man mù tối hun hút xa xăm, mắt hé mở nhìn thấy mảnh trăng hiu hắt treo vất vưởng bên trời, làn gió nào ân cần thoảng vào mặt chàng hơi thở của mạch sống thiên nhiên … Chàng đã trở về thực tại từ cõi hư vô, như một bóng ma cô độc, thầm biết người đàn ông mình kết hợp với người lính cũng là mình, giờ khắc đó chỉ hiện hữu một cách mù quáng dưới thể dạng tầm thường nhất là một sinh vật man rợ thoi thóp trong tận cùng bi thảm thân phận của nó, vô nghĩa đến tối tăm nghẹn ngào khi nó vẫn còn tồn tại một cách màu nhiệm bên ngoài cõi sống, vô cùng cách biệt và xa lạ với cõi sống có tình yêu mật ngọt, có nắng ấm lung linh, có tất cả những gì trở thành mộng tưởng để vỗ về cứu rỗi tâm linh chàng đắm vào lặng thầm đêm tối.

        Vượt qua được một cái chết để thấy cái chết tiếp theo đang lạnh lùng đón đợi. Hàng trăm lần chàng đã chết đủ kiểu và mỗi lần đều thảm khốc tang thương, tơi tả hãi hùng hơn biết bao lần một cái chết thật sự vĩnh viễn là tột đỉnh của bình yên và cách biệt vô cùng. Từ chàng đến mọi kiểu chết được lựa chọn bởi vòng xoáy định mệnh, lạnh lùng nghiệt ngã. Lảo đảo bời rời thoát ra một khoảnh khắc từ vòng xoáy đó, trong nỗi đớn đau tức tưởi, bào mòn xé nát tâm can, nước mắt tuôn ràn rụa trên xác đồng đội, áo quần đẫm ướt máu chiến hữu, cổ họng cháy khô, hồn thương vong tìm nhập lại vào xác thân quằn quại, chàng lăn tiếp đoạn đời của những bạn bè vừa chết, cũng không đến nỗi muộn màng, cũng chẳng có gì mới lạ. Một thoáng yên tĩnh đầy nghi hoặc và giả tạo. Một im lặng nặng nề trước giờ bão tới. Lại ngần ấy thứ. Lùng sục giết nhau. Một cách mê muội điên dại lạ lùng bởi tiếng gào thét nào đó trong não lẫn lộn với muôn ngàn tiếng động gầm rú kinh khiếp của chiến tranh. Lao tới và lao tới nữa. Lao vào lửa. Ngùn ngụt hỏa ngục. Dưới những lằn đạn kinh dị xối xả. Lao vào những cuộc giành giật lại để gìn giữ rất nhiều ngọn đồi, mảnh đất, mảng rừng … của quê hương, của dân tộc không thể mất cho một chủ nghĩa tối tăm.

         Nếu có thể gọi đó là đời người và đó là một cách sống, sự sống mong manh run rẩy trên đỉnh điểm của hiểm họa, sự sống khắc khoải đắng cay trong thiếu thốn trĩu nặng đến xót lòng. Trong một lúc nào quá nản chí, hoàn toàn kiệt sức, trong lạnh lẽo cô đơn, xác thân hiu hắt như cỏ cây giữa mênh mông núi rừng, chàng cố xua đuổi những tư tưởng mâu thuẫn hỗn loạn, giết chết mọi ý nghĩ cực đoan, cố tin vào tình yêu trong trái tim mình có để dâng hiến cho đời … Những điều người lính chỉ tự biết và âm thầm giữ cho riêng mình. Giữ riêng cho mình nỗi bất hạnh chiến tranh và sống riêng cho mình sự cao thượng tuyệt đối của lòng yêu nước. Làm sao ai có thể biết được lòng yêu thương mãnh liệt sâu đậm của người lính trận với cuộc đời, với quê hương và dân tộc? Và danh dự của một nền văn hoá tự do nhân bản, sự hy sinh để bảo vệ từng bước tiến của nền văn minh dân chủ trong bao thử thách và thăng trầm của đất nước?

        Một lần bị thương nhẹ ở bên đùi, nằm trong Quân Y Viện, được chữa lành trong một thời gian nhưng trong một tháng thụ động đó, Huy có điều kiện suy gẫm và biết được mình khó thích hợp với một trường sống nào khác ít ra là trong thời điểm này, vì những gì chàng đã sống trong quân ngũ không có gì để so sánh với một cách sống nào khác. Nếu cuộc đời có nhiều sân khấu để ta diễn xuất, một sân khấu tầm thường và những vai trò đơn giản không cho diễn viên đủ điều kiện để diễn tả tận cùng mọi cảm xúc của họ, và cái chết cũng có thể tầm thường vô nghĩa như ta có thể thỏa mãn với tất cả những gì tầm thường vô nghĩa.

        Rồi ngọn lửa sống lại bùng lên mãnh liệt, cảm giác cần được đương đầu với những thử thách mới, chàng mong muốn trở về với đồng đội, nỗi mong muốn được phóng mình lại vào cảnh sống đó, ý tưởng tung hoành trở thành một khát khao kỳ lạ. Chàng lại nhớ khôn nguôi từng diễn biến của cuộc đời đàn ông quân ngũ từ những điều lạc quan, tích cực; vui mừng lúc được tiếp vận, may mắn thoát hiểm, lúc nghỉ ngơi nói cười vui say bên đồng đội trong tâm trạng lâng lâng, hơi ấm của tình thương trong không khí thoải mái gần gũi của một gia đình lớn là một tổ ấm, cảm giác đầy thú vị nói cười buông thả với rượu thịt trong ánh lửa đêm bập bùng, lúc hét hò reo mừng chiến thắng, lúc chia sẻ cùng nhau nỗi buồn chiến bại, ngay đến những nơi sinh hoạt chung trở thành quen thuộc như bãi tập, nhà ăn, đồn gác … Chàng nhớ da diết từng người bạn mà mỗi người có tâm tính và sắc thái khác biệt, mỗi người mang một nỗi niềm thầm kín và ấp ủ những mơ ước riêng tư nhưng họ đều tình cảm và đáng mến như nhau, những cử chỉ cách diễn tả của họ, từ những tiếng chửi thề cộc lốc đến chuỗi cười          không dứt, những khắc giây nguy nàn cùng gần lại bên nhau; ngay cả tiếng nói đanh thép, gương mặt lạnh lùng của một cấp chỉ huy cũng trở thành nỗi nhớ, chàng yêu cả những lúc sống trong mòn mỏi đợi chờ, nôn nao đợi chờ thư và quà đến từ gia đình và Lệ, giây phút hồi hộp lao xao của cả bọn lúc thấy chiếc xe nhà binh lừ đừ tiến vào trại, mang theo bao tình cảm người thân gửi gấm từ thành phố, tất cả đều mang một ý nghĩa sâu sắc và đẹp đến nao lòng …

        Và trên hết, với người trai thời loạn, vẫn là bổn phận với giang sơn đất nước. “ Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm ” là lời tuyên thệ của mỗi chiến sĩ với niềm hăng say sôi nổi. Chàng đã thật sự trưởng thành và chai lì từ chiến trường, thật sự học hỏi được những điều từ một cách sống trong mọi cách chết. Vì chàng vẫn yêu và trân trọng đời sống binh lửa và không đặt thêm câu hỏi nào một khi đã dứt khoát với chọn lựa của mình từ lúc quyết định vào Võ Bị Quốc Gia, tiếp tục bước trên con đường thẳng và cương quyết không để bất cứ điều gì có thể chi phối tinh thần phục vụ quân ngũ.

         Một lúc nào đó, trong nỗi chán chường trống vắng và kiệt sức, không còn cả khái niệm về sống chết, khi hăng say và sôi nổi đã lắng chìm, Huy nghĩ triền miên đến Lệ và tình yêu của họ, về những giấc mơ đã che chở và gìn giữ chàng. Huy muốn xuôi tay trong ước vọng hoang đường có nàng bên cạnh, cần được đắm vào ánh mắt ắp đầy yêu thương xót xa của nàng, gục ngã im lìm trong đôi cánh tay nhung mềm mại của nàng để ngủ và quên, quên hẳn cuộc đời bấp bênh lao đao giữa bão tố vần vũ, những khổ hình trong bối cảnh đầy thử thách nghiệt ngã đắng cay, để tình yêu của nàng xoa dịu mọi nỗi đớn đau, rồi bỏ mặc cho hồn xác rong chơi hoang đàng trong cõi riêng của mình.

        Giờ đây có hai trái tim sống trong chờ đợi, có hai tình yêu của đời mình, trong giấc ngủ chàng vẫn thấy gương mặt con và nghe loáng thoáng tiếng cười vỡ thủy tinh của nó; và lúc ngồi một mình, những giây phút yêu thương bên Lệ ùa về mãnh liệt, tràn lấp vũng trống tâm tư …  Ngày về phép đến, bước chân trở lại vườn đời thênh thang nắng gió, tìm lại được những gì tưởng mãi mãi đã xa.

         Rồi chàng ôm con vào lòng hôn hít, rúc mặt vào cổ nó, đứa bé lại thét lên cười sặc sụa vì nhột; da nó thơm ngọt mịn màng như sữa, da chàng dạn dày sạm nắng điêu linh, những sợi tóc của nó mềm như tơ trời, mái tóc của chàng hớt ngắn và gai góc, bàn tay của nó bụ bẫm nhỏ nhắn, những ngón tay của chàng dài và cứng cỏi … Lệ cảm động nhìn cảnh đó, tim nàng rạt rào từng đợt sóng.

         Sau bữa ăn chiều với nhiều món đặc biệt ngon lành mà ngày thường không có: mực xào cần tây, canh chua cá, gà xé phay, sườn ram, rau sà lách trộn dầu dấm … Như mọi người vợ hiền biết ý hiểu gu ẩm thực của chồng, Lệ đã hỏi Huy và học nấu những món mẹ chàng thường làm. Rồi ngồi cạnh chàng, tay cầm một ly dâu tây trộn đường, nàng nhẹ rút lấy điếu thuốc lá trong tay chàng dụi tắt vào gạt tàn, ánh mắt trách móc nhưng giọng nói âu yếm đầy yêu thương :

        _ Anh hút thuốc nhiều quá mà ăn uống thì …

        _ Anh ăn nhiều đấy chứ!  Em làm toàn những món anh thích mà.

        _ Hừm không đủ đâu, mỗi lần về phép em thấy anh lại gầy đi mà! Bây giờ anh ăn dâu cho có vitamine C nào! Há mồm ra!

         Nàng ra lệnh và Huy nghe lời ngay, chàng vẫn gọi đùa nàng là “chỉ huy trưởng” của gia đình này. Lệ thong thả đút cho Huy và bé Mi món tráng miệng mà cả hai đều ưa thích, hương vị thơm ngon chua ngọt của thứ trái cây tan trong miệng, lòng chàng chưa bao giờ ấm áp như lúc này, được vợ hiền yêu chiều chăm sóc, người đàn ông đầy dũng khí ngang tàng bất khuất trở thành ngoan ngoãn như con trẻ.

          Bức tranh gia đình của đôi vợ chồng trẻ đơn giản với sắc màu hạnh phúc, trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio với chương trình “ Nhạc Yêu Cầu ” tối nay.

  

       

        _ Em yêu anh bây giờ nhé!

          Một ngày êm đềm rồi cũng lùi dần vào bóng tối, nhưng đêm nay trăng tròn và trời ít mây. Lệ thì thầm sau khi đắp lại chăn cho bé Mi đã ngủ say trong chiếc giường nhỏ bên cạnh, nàng tắt ngọn đèn, lúc gương mặt Huy tắm đẫm ánh trăng huyền ảo, quay về phía cửa sổ mở hẳn. Chàng vẫn hay thả tâm hồn mơ mộng của mình lênh đênh trong một cõi xa khác, bất cứ lúc nào có được một chút thời gian trong tĩnh lặng, từ những tháng ngày còn đi học, tuổi trẻ và ước mơ ngủ quên trong sách vở …

         Những làn gió nhẹ lay động tấm màn mỏng màu xanh đã được vén qua bên; thỉnh thoảng trời khá oi bức vào những đêm đầu xuân ở cao nguyên nhưng đến nửa khuya về sáng, trời luôn mát lạnh hẳn đi lúc màn sương bắt đầu lãng đãng rồi dày đặc, trăng sao mờ dần …

         Lệ nhẹ nhàng nằm nghiêng người cạnh Huy, mắt nàng tình tứ ướt át, bắt đầu hôn lên khắp mặt chàng, sóng mũi cao và đôi mắt sâu buồn thăm thẳm mà nàng đã nhớ thương đến lịm hồn, rồi ngậm lấy vành tai chàng rất lâu; mái tóc nàng thơm mùi lá chanh rũ xuống ủ lấy hơi thở đàn ông nồng nàn. Trong ánh mắt loài thú hoang cô đơn đói khác lúc này là vẻ khuất phục hoàn toàn, và nàng tràn đầy hạnh phúc khi hồn xác người yêu thuộc về mình. Đêm thật dài, thật sâu và trọn vẹn.

         Nằm trên mặt đệm, buông xác thả hồn, chàng lênh đênh vươn lên tận đỉnh trời ngút ngàn.

        _ Anh …  chẳng muốn gì nữa … mình chỉ cứ như thế này, anh không mơ gì hơn. Tiếng nói của chàng yếu đuối, quy hàng.

        _ Anh cứ ngủ đi, em lo tất cả.

         Huy mỉm cười nhắm mắt, chầm chậm hồi sinh trong im lặng, thưởng thức cái cảm giác dịu êm mà nàng vừa mang lại, chiếc khăn ấm vừa với độ nóng trong người chàng được ủ lên phần thân thể vừa nguôi ngoai những rung động, hiện đang thật dễ chịu như một vỗ về nồng nàn khiến chàng như ngây say, như vừa được chết một cái chết ngọt ngào trong hạnh phúc trọn vẹn, như cánh mây tan giữa thiên đường.

         Đêm đang trôi qua sắt se thầm lặng. Cả vũ trụ như cùng họ miên man no say ân ái dưới ánh sáng mờ ảo gợi tình của vầng trăng đầy tròn giấc mộng, trong nỗi ngất ngây về đêm của vùng rừng núi trầm mặc trong sương rơi … Họ thở hơi tình yêu kỳ diệu và được che chở trong không gian đêm huyền ảo.

       Huy không buồn ngủ, chàng nhìn vầng trăng đang mờ khuất sau một làn mây mỏng và với tay lấy bao thuốc lá và cái bật lửa. Chàng lặng im hút thuốc, mùi Pall Mall thơm dịu ngây ngất; khung cảnh và cảm xúc khiến chàng muốn thức giấc mãi, sống mãi trong cơn say đời này, rất xa cuộc sống quân ngũ gió sương, từ lúc biết mơ mộng cho đến khi tâm tư đã qua một thời bão nổi … Nhưng trong tận đáy lòng, chàng biết rồi mình cũng trở về quân ngũ cho đến lúc hết chiến tranh, và có thể vẫn ở trong môi trường này mãi mãi dù sau này đất nước thanh bình. Vì nếu mọi người đàn ông đều mưu cầu cuộc sống yên lành thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc? Ta đã lựa chọn nhưng có khi những mâu thuẫn còn dằn vặt, sẽ không bao giờ giải quyết được, thật  nhàm chán khi chàng phải chấp nhận cuộc đời bình lặng và cũng thật mỏi mệt khi cứ tiếp tục trong giao động quân binh.  Cũng có thể xin Bộ Tham Mưu Đoàn chuyển sang một ngành khác để thay đổi không khí …

         Lệ nằm gối đầu lên cánh tay chàng, nhắm hờ mắt, nghĩ ngợi. Trước kia, mỗi lần Huy ngồi một mình trong khói thuốc, nàng âm thầm buồn bã ghen tuông, tưởng tượng chàng đang mơ màng nhớ đến người tình cũ nào đó nhưng rồi với thời gian, nàng biết được tính chất thật nhất của tình yêu da diết nhất với đàn ông vẫn là lửa thiêng ngùn ngụt của xác thịt với những cảm xúc không thể diễn tả bằng ngôn từ như những lời hay ý đẹp của nhạc chàng yêu, thơ chàng sáng tác. Tình yêu đó chỉ có thể sống tràn đầy bởi hiện tại và chỉ hiện tại, sâu thẳm và cao vời ngay trong từng hơi thở. Rồi từ lúc đứa con ra đời, dần yên tâm với ý nghĩ trái tim của Huy và cuộc đời chàng mãi mãi là của mẹ con nàng; nhưng nỗi ám ảnh và buồn phiền bị gia đình chàng ruồng rẫy khiến nàng sợ hãi một điều bất hạnh nào sẽ đẩy hạnh phúc theo phiến mây trôi dần về chân trời xa vọng … Nàng thường xuyên ôn lại trong đầu mình từng lúc đã sống bên Huy, từ buổi tối nào chàng ghé qua vũ trường lúc về phép, ngồi buồn rũ rượu, mặt lầm lì, trong một góc như con thú bị thương với ly Whisky, hút thuốc liên tục, sau khi nghe tin người yêu đã đi lấy chồng, cô sinh viên trẻ đẹp con nhà lành nào đó đã bỏ chàng để lấy một bác sĩ … Chuyện đời thường vẫn xảy ra ở thời đại đầy biến động này. Trong một lúc chàng như kiệt sức sau cuộc hành quân và trong một trận đụng độ dữ dội mà nhiều đồng đội  đã phải hy sinh trong đó có một người bạn rất thân thiết với chàng từ những ngày ở trường Võ Bị ; tinh thần xuống hơn bao giờ với bao tuyệt vọng đau đớn ; dù biết một sĩ quan không có quyền thổ lộ tâm trạng tiêu cực nơi công cộng, chàng đã không kìm hãm được và rốt cuộc cơn buồn chán biến thành cơn điên giận dữ đã dồn vào một nắm đấm vỡ mặt gã đàn ông sàm sở với người phụ nữ trẻ đẹp đang tiếp chuyện chàng. Lệ đã cảm động được Huy can thiệp bảo vệ đúng lúc và không từ chối lúc chàng đề nghị đưa nàng về đêm hôm đó … Chỉ ít lâu sau, họ bắt đầu thật sự yêu nhau. Dù cả hai chưa đủ vững vàng về mọi mặt cả tinh thần lẫn vật chất nhưng tình yêu chân thành đơn giản đó dần trở nên sâu đậm đã giúp họ cùng liều lĩnh chấp nhận hoàn cảnh của nhau, họ có thêm can đảm và sáng suốt để xác định mối liên hệ này không phải là một chuyến phiêu lưu, không phải là mối tình với khắc khoải dằn vặt hay đam mê ngắn hạn mà để nhìn về phía trước, cố gắng giữ gìn nhau và xây đắp một đời sống bình thường ở một thời điểm mà tất cả đều mong manh, từ mạng sống cho đến hạnh phúc gia đình. Nhưng mặc thời cuộc, đời sống của họ không còn bất định trong những nỗi chán chường, thời gian của họ có ý nghĩa hơn nhiều khi họ cùng nôn nao chờ đợi cho mỗi lần hội ngộ và phác hoạ cảnh tương lai.

        _ Anh vẫn thương em chứ hở Huy? Anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em phải không?

          Lệ nâng niu và hôn từng ngón tay chàng, những ngón tay gian nan nhọc nhằn nơi chiến địa, đột nhiên giọng nàng nghẹn ngào buồn bã, như không còn chút tự tin nào, Huy dụi tắt thuốc lá rồi quay sang xoay mặt nàng về mình, nhìn vào mắt nàng từ ánh trăng kỳ diệu hắt vào :

         _ Em lại nghĩ gì bậy bạ thế? Mấy ngày nay vui, bây giờ lại vớ vẩn rồi.

          Lệ thở dài, nhắm mắt lại, trong lòng bỗng gợn lên một nỗi xót xa.

         _ Em vẫn không sao quên được thân phận mình, không phải là có anh, được cha mẹ anh nhìn nhận là em sẽ xoá bỏ được dĩ vãng u ám của mình, em vẫn thấy mình … thế nào … thế nào ấy! Em sợ con mình một ngày nào biết được sẽ hổ thẹn vì mẹ nó.

          Huy xiết nhẹ bờ vai nàng, hôn lên mi mắt nàng, giọng chàng êm ả :

         _ Với anh, em là người đàn bà đơn giản, trong trắng và thanh cao nhất! Mình có một cuộc sống bình thường, chẳng làm phiền gì ai mà em phải băn khoăn. Mình bằng lòng với những gì mình có mới là điều đáng kể. Bé Mi may mắn có em là mẹ, anh may mắn có em trong đời, có nhiều lúc anh nản chí nhưng nghĩ đến em là anh có thể tiếp tục cuộc sống này.

           Lệ thở ra nhè nhẹ, bàn tay dịu mát của nàng đặt lên ngực chàng :

         _ Anh có suy nghĩ thực tế, đồng thời anh lý tưởng và cũng có tâm hồn lãng mạn, cả hai tính cách đều hay, em tuy thực tế nhưng cũng vơ vẩn đâu đâu, nhưng giá anh có mặt ở nhà thường xuyên thì em cũng khác hơn.

         _ … và cũng không có ai là người tệ và xấu cả, không ai có quyền phán xét người khác, trong cuộc sống, có mấy ai ở đúng vị trí của mình? Những người hy sinh và thiệt thòi nhiều nhất lại càng phải im lặng, kêu ca còn không được, nói gì đến phán xét, giá trị của con người là tinh thần cao thương và lý tưởng sống, hoặc ta chỉ thấy được giá trị thật sự con người vào hoàn cảnh hiểm nguy khó khổ …

         Lệ hiểu, người ta luôn nghĩ rằng đến tuổi lính hoặc hỏng thi là phải vào quân dịch nhưng những thanh niên vào Võ Bị Quốc Gia là đã tự chọn cuộc sống binh nghiệp với lý tưởng một cách can đảm, quyết định vị trí của mình là sẵn lòng chấp nhận mọi nguy hiểm sau những năm tháng được tôi luyện bằng những kỷ luật sắt thép để có một thể xác dẻo dai, một tâm hồn cứng cỏi.

         Nước mắt dâng lên nhưng nàng vội kìm lại để không khóc :

        _ Nơi đây, cũng may có gia đình Thi tốt và mẹ Thi thương em như em gái, bác Tư bên cạnh cũng hiền, nhờ thế em bớt ngơ ngác lạc lõng, vợ anh Trụ thì bận tíu tít đàn con, thỉnh thoảng em mới dám gặp, còn những phụ nữ khác thì cứ nhìn em với ánh mắt … thật khó nói … Không hiểu tại sao họ biết về em?

         Huy nhíu mày, chàng đã luôn biết Lệ hay tủi thân, mặc cảm và chịu đựng.

        _ Đời mình mình sống, hơi sức nào em phải để ý đến họ?

        _ Họ để ý đến em thì đúng hơn. Họ tự cho chồng họ là những người trí thức trong khi anh tốt nghiệp trường Võ Bị là sĩ quan ưu tú và can trường, văn võ song toàn … Đôi khi em muốn nói với họ rằng chồng em là người phải hy sinh sống đời cam khổ để những người như họ được yên vui nhưng em biết họ sẽ không hiểu được cái điều đơn giản đó.

         Huy bật cười, cắn nhẹ môi nàng :

        _ Một điều đơn giản thế mà không hiểu thì làm người trí thức để làm gì? Rõ là họ không muốn hiểu rồi. Kệ họ đi mà! Còn em nữa, lộn xộn quá! Tại sao cứ phải tự dằn vặt mình, suy luận thêm một cách mơ hồ như thế để phải ray rứt khổ sở? Có con rồi là phải khôn lớn trưởng thành, phải ngoan và nghe lời anh chứ, cưng muốn bị anh phạt à?

         Lệ cũng cười, biết chàng có lý, nàng có một khía cạnh không thể trưởng thành do thiếu thốn tình thương từ bé, dù có con và trách nhiệm, nàng vẫn thấy chênh vênh trong nỗi tủi hờn của riêng mình. Nghĩ đến ánh mắt vừa soi mói vừa khinh bỉ lẫn ghen tuông của mấy phụ nữ hàng xóm mỗi khi nàng đi ngang nhà họ, nhất là những lúc Huy về, nàng sửa soạn, làm đẹp để đi chơi với chàng như chiều hôm qua. Và mỗi lần, nàng bừng lên lộng lẫy, như đầy tràn sức sống từ hạnh phúc chàng mang lại.

         Nhưng Lệ đã nể sợ Huy ngay từ buổi đầu, chàng tuy ít nói, trầm mặc nhưng cương quyết và có lúc gần như lạnh lùng, nàng đã luôn ngưỡng mộ chàng với ý hướng sống trung thực và không  hề đặt điều kiện hay chờ đợi gì từ đời sống, và chàng cũng không cần chứng tỏ hoặc khẳng định bất cứ điều gì về bản thân và cách sống với mọi người chung quanh.

         _ Ừ nhỉ, anh nói đúng, họ như thế thì em để ý đến họ chỉ bực thêm, nhưng phụ nữ là thế, dù ở tầng lớp nào trong xã hội, vẫn thích dòm ngó, ngồi lê đôi mách, trong hoàn cảnh nào họ cũng có cớ để kiếm chuyện nói xấu lẫn nhau.

          Ánh mắt chàng nhìn sâu vào màn đêm vời vợi lúc trăng vừa ẩn sau một làn mây :

         _ Anh biết em cứ lo buồn không đâu vì anh thường xuyên vắng mặt, nếu anh không ở trong quân ngũ, mọi điều đã khác. Anh hứa với em dần dà hoàn cảnh mình sẽ đỡ hơn, từ từ đi, rồi anh sẽ được thuyên chuyển về đóng quân gần đây hơn, mọi điều sẽ dễ thở hơn.

         _ Em tin anh, em tin tất cả vào anh, thì hoàn cảnh mình tốt hẳn rồi đấy, mình được bố mẹ anh thương rồi, đáng lẽ em không được nghĩ vớ vẩn nữa. Thôi em không nói gì nữa, anh sẽ buồn lòng. Anh đã mang đến cho em bao điều, có anh và con là đời em đầy đủ lắm rồi, em đã được đền bù cho nỗi bất hạnh lớn nhất.

          Huy trầm ngâm, tay xoa nhẹ bờ vai nàng :

          _ Hoàn cảnh đất nước mình thế này, còn may mắn có đời sống là phải trân quý từng giây phút, khi mỗi hơi thở là phải trả bằng giá rất đắt cho nên anh luôn nâng niu gìn giữ hạnh phúc mình được vui hưởng. Em phải luôn nhớ điều anh nói ngay từ lúc em nhận lời lấy anh.

          Lệ mở to mắt nhìn vào khoảng không. Cuộc đời người đàn ông này thuộc về quân ngũ, chàng dành tất cả cho sự chiến đấu và không gì có thể thay thế được đời sống mà chàng đã lựa chọn và dấn thân. Ngay từ đầu nàng đã hiểu và chấp nhận. Vì trái tim chàng vẫn đập cho tình yêu của đời chàng.

          _ Vâng em nhớ! Anh đã nói rằng em luôn phải nhớ em là vợ của một quân nhân, có chuyện gì xảy đến cho anh, em vẫn sẽ phải can đảm mà sống … Nhưng em có thắc mắc này, rằng nếu được lựa chọn lại một lần, anh có vẫn đi theo con đường quân ngũ không?

         _ Chắc chắn đó vẫn là lựa chọn đầu tiên của anh chứ, nếu chiến tranh còn đó.

         Lệ vội giữ lại bàn tay chàng đang rời xuống vùng cấm địa, nàng cười :

         _ Anh phải trả lời mọi thắc mắc của em đã. Nếu anh được sống ở một thời đại thanh bình thì sao? Anh sẽ đi dạy như anh Hải? Thời giờ rảnh là làm thơ?

         _ Thời bình chăng nữa, quốc gia nào cũng phải có một đội ngũ quân nhân để sẵn sàng thích ứng cho mọi bất trắc, anh cũng sẽ theo khuynh hướng sống đó. Làm thơ thì lúc nào có cảm hứng là có thể, không cần nguyên tắc đâu. Thôi nào em lắm chuyện quá! Thắc mắc nhiều quá! Em rất hư, anh phải phạt em mới được.

          Huy mỉm cười, đổi thế nằm, chồm hẳn lên người nàng, vùi mặt vào miền núi tình vun đầy chất ngất; hít ngửi mùi thơm đàn bà, tìm cách len lỏi vào nàng; Lệ nhắm nghiền mắt, nàng đã quá quen với tình yêu dậy sóng man dại của chàng mỗi lần về phép; vuốt nhẹ tay lên lưng chàng, rồi vòng cả hai cánh tay ôm xiết lấy chàng, thì thầm:

         _ Ôi Huy của em! Em yêu thương anh vô cùng! Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em.

      

 

          Lệ nằm im lìm úp mặt xuống gối, những sợi tóc dài bết mồ hôi vương vất trên hai má, trên vai và lưng trần … thiếp ngủ một lúc, rồi tay nàng quờ quạng tìm Huy nhưng khoảng giường chỗ của chàng nằm hiện đang bỏ trống. Đêm sâu và lặng. Có một thời điểm nào của đêm dài thăm thẳm mà hồn người đàn bà chợt thức tỉnh với nỗi yêu thương chất ngất người đàn ông của đời mình, thiết tha se sắt trong âm thầm như một hòa điệu trọn vẹn và diệu kỳ của sương với khói, của gió và mây.

          Nàng hé mắt nhìn về cửa sổ còn mở, Huy vẫn còn thức trong dáng đứng bình thản với điếu thuốc cháy đỏ trên môi, làn khói mơ hồ như hơi thở nồng nàn ảo diệu, thầm lặng vươn lên, bao dung tỏa rộng rồi hiu hắt loang buồn vào khung đêm tạnh vắng. Một cánh tay tì lên thành cửa số, ánh mắt chàng đắm chìm trong trạng thái huyền hoặc vời xa … Chàng thản nhiên trần trụi như vùng thiên nhiên đầy bí ẩn ngoài kia đang tắm đẫm ánh trăng mộng mị, ánh sáng mờ ảo lung linh đó lan vào, phủ xuống vóc dáng với những đường nét chập chùng hoang dại trên thân thể người đàn ông trẻ, nét thẩm mỹ thánh thiện của một bức tượng Hy Lạp ngàn xưa, từ hai bờ vai rộng đến vùng ngực phẳng mênh mông, hai cánh tay thong dong rắn rỏi và đôi chân dài vững chắc. Tác phẩm vẹn toàn của nhà điêu khắc tài nghệ chính là Tạo Hoá đã sáng tạo mọi đường nét cân đối hài hòa, làm nên vẻ đẹp đầy ẩn tình sâu hút, liều lĩnh đam mê, thật và thanh thoát, với tâm hồn tinh khiết mà tình yêu tuyệt vời đã gột rửa mọi vết tích đau thương. Tình yêu tái tạo mạch sống của con người chàng trở về từ cõi chết, như một cuộc phục sinh ngoạn mục.

         Đêm huyền ảo não nùng như mời gọi chàng thoát bay đi trong lặng im về cõi trăng sao long lanh, biến tan vào những phiến mây trời lãng đãng …

 

( Còn tiếp )       

 

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 1143
Ngày đăng: 11.03.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện bên đống lửa sưởi - Vinh Anh
Định kiến - Lê Hứa Huyền Trân
Chân mây xa vời - Đỗ Nguyễn
Xập xòe én liệng - Nguyễn Đức Tùng
Nhớ một mái hiên - Lê Hứa Huyền Trân
Xa quê - Diệp Hồng Phương
Bà chúa hời - Khuất Đẩu
Màu hồng của tôi - Đỗ Quý Dân
Rất may bên tớ còn có cậu - Lê Hứa Huyền Trân
Những đêm trắng - Khuất Đẩu
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)