( Nhân vật phúng dụ trữ tình )
☆
PHÚNG DỤ MỤC ĐỒNG
Trời xanh non, bao la thung lũng cỏ
Đàn bê sao lặng lẽ đứng ăn đêm
Ai xui đâu, gã mục đồng muôn thuở
Bó gối ngồi chăn nỗi mênh mông
☆☆
PHÚNG DỤ GIỌNG CA LẠNH
Đất còn ấm nâu thầm
Tôi lắng nghe
Đau trong tiếng nảy mầm của hạt
Long lanh dư chấn miền làm người
Trăng xanh nước xanh
Mây sương hồn ai lá về
Biếc giữa thinh không một giọng ca lạnh
Ngàn xưa ngân lên như tiếng chuông
☆☆☆
PHÚNG DỤ ÁNH SÁNG LỜI
P/s: " Cái đẹp tiềm tàng sức sống
và sự cứu rỗi linh hồn "
Hoa quỳnh run mở nhụy
Nắm tay run mở những ngón
Bướm non run bay
Và, em run nụ đầu dâng hiến
Ở những khoảnh khắc mong manh mầu nhiệm này
Các thiên sứ sẽ hiện
Bằng trái tim chở ánh sáng lời
Soi lộng lẫy các linh hồn cái đẹp