Cái lóng lánh hạt thơ
rồi khuất chìm nơi gió
cái mênh mang bụi bờ
huýt điệu về rất nhỏ
Tay ôm một điều rỗng
dấu tượng buồn đi qua
chẳng còn gì trong mộng
trôi sông một chuyến phà
Mình vẽ nên hình tượng
phất phơ và phất phơ
chiếc bóng bay về phía
lung linh một bệ thờ
Lời thơ từ trán em
đã khuất vừng mây lạnh
hãy yêu hoa rất mềm
để sương còn óng ánh
Để tơ cùng thêm bạc
mối kiêu hãnh đời nhau
để mai sau hồn nhạc
chia vui một lượng sầu
7 tháng 3, 2021