Ngực rằm em…anh gối đầu lên ngủ
Mộng bình yên sẽ chạm đến trăm năm
Rồi sẽ quên mọi ưu phiền nhân thế
Sợi tơ non là chăn chiếu anh nằm…
Mùi cỏ dại thơm lừng đêm hương lửa
Giọt cường toan mình chắt hết nghe cưng
Sẽ quên đi chuyện phong trần càng cũ
Tháng năm xưa râu tóc đã như rừng
Ngực rằm em ,lóng lánh ánh thanh xuân
Cho anh mọc cánh tình ngon miếng nhớ
Để quên đi trần gian là quán trọ
Bởi thiên thu bất tuyệt nụ hôn gần…
Khi thức dậy, biết tay nào ve vuốt
Màu âm, dương bịn rịn thuở thương người
Khăn áo ấy, cởi ra đầy ơn phước
Tội đồ anh ! Tận hiến để em vui…