Tôi gặp Quang Dũng,
Đôi Mắt Người Sơn Tây
vào một chiều Hà Nội.
Cái nóng rung rinh,
mặt trời đỏ ối!
Ba Vì xa... mà Tây Tiến ngàn trùng!
Viếng nhà anh
bé nhỏ mong manh giữa thời bao cấp.
Chủ khách mỉm cười
chẳng biết ngồi đâu!
Tranh treo trên tường
những bức màu nâu,
tranh lụa
tranh giấy
còn hằn lên phác thảo.
Thôi đành cùng nhau khoác áo,
ra Hồ Tây mà ngắm mặt trời chiều.
Bốn chiến mã phi nhanh
trên đường phố quạnh hiu,
kẻ Bắc người Nam nhìn nhau ái ngại.
Bia Trúc Bạch tràn mặt Hồ Tây,
Ba Ba Hồng Xíu
Ngõ Tạ Hiền hôm nay...
Bia Trúc Bạch tràn mặt Hồ Tây,
ba ba Hồng Xíu làm mồi đưa cay,
trong cơn say anh ghi vội:
"Ngàn thước lên cao ngàn thước xuông,
nhà ai Fa-Luông mưa xa khơi!"
Tặng Thiện, vì Thiện ngày mai ngồi máy bay về Nam.
Bữa sau tôi ngồi máy bay về Nam.
Hành khách hôm nay đứng ngồi lố nhố
lại có cả Thẩm Thúy Hằng
người đẹp Bình Dương.
Nghĩ lại phận mình,
cũng thấy thương thương;
Hỡi trời cao đất thấp!
Hạt gạo trên nương.
Hạt trắng vô thường...
Hà Nội-Sài Gòn 1981