1.
hai tay bưng kín mặt
bà rỉ rả khóc cho đến khi
ngọn đồi xanh úng thủy
và sóng lăn tăn trên bờ đá
khua động giấc mơ ngày đầu xuân
2.
con ếch chồm hổm ngóng
trời vần vũ sau cơn động kinh
rặng núi đen tịch lặng
ngón tay bà chậm rãi điểm tô
một buổi sáng xám màu thủy mặc
3.
và buổi chiều âm thầm
đến rồi đi không hề báo trước
không để lại dấu chân
bà trôi theo cơn đau nhỏ giọt
hơn bốn mươi lăm năm đợi chờ
4.
chờ ai? ai đợi bà?
mẹ già còng lưng dõi mắt trông
mòn mỏi ̶ ̶ ̶ con, con ơi
đêm sụt sùi bà đốt nén nhang
cho đứa con không hẹn ngày về
5.
bà có trăm đứa con
mỗi giấc mơ bà đánh mất một
từ ngày đó đến nay
bà triền miên trong chứng mất ngủ
như hậu chấn tâm lý cuối đời.