những ô cửa nhiều màu
mở ra tám hướng
ánh mắt giới hạn bởi những bức tường thật cứng
chân trời ngắn lại
như cạn kiệt của ngôn ngữ
trái tim vẫn chôn một quê hương
trong hang tối thật kín
giấu đi chờ ngày phục sinh
một mình như mặt trời đỉnh núi
chiếu soi những không gian thật lớn
chân đi lạc
trên nóng bỏng của bài kinh cầu nguyện
tượng đài rong rêu
phủ màu xanh lên những nhạt phai
một mình như trăng thâu đêm
la cà bóng với hình
lưỡi liềm đem ánh sáng thật nhọn
cõi thiên hà thật xa
những đám đá nhiễu nhương từ vô tận
vỡ tung đồi núi trong ta