mưa ngàn năm lạnh vai gầy
mưa qua phố cũ bụồn vây kín hồn
em đi tóc rối cả nguồn
tình sông nước đó vỡ cuồng hoang sơ
ta thằng đãng tử làm thơ
về đối mắt biếc tình cờ thoáng trông
mưa và mưa cũng ngập lòng
em thuyền quyên đẹp vô cùng dã mang
thương nhau ngậm một trời tàn
ô hay mắt động xuôi ngàn tịch liêu
mưa trong ánh mắt về chiều
tình trăm năm để lạnh nhiều trang thơ
tặng em ngôn ngữ vỡ bờ
cùng đôi mắt- có hững hờ- không em.