Vô tình ta gặp lại nhau
Ngấn lệ ngày xưa ướt đẫm bây giờ
Tím tái bờ môi một thời đỏng đảnh
Tháng mười một, trời đong đưa sắc lạnh
Tóc rối trâm cài nguệch ngoạc câu thơ
*
Xin lỗi em, anh không hiểu vì sao
Có phải tại cơn giông chiều rối lẫn
Tiếng sóng xô gành, dùng dằng vướng bận
Một tháng năm mùa cũ đã hanh hao
*
Con nước trôi xuôi, như một thuở nào
Lời hẹn ước, không ai còn giữ nữa
Ghé thăm nhau, cứ hẹn lần hẹn lựa
Xanh ngắt chiều trong, kỷ niệm chênh chao
*
Lặng lẽ không gian từng dấu kỷ hà
Trong quán cũ, bên góc bàn mờ tối
Quanh quất đâu đây, vết mờ tội lỗi
Con sóng đổ bờ, đọng lại dư ba
*
Rơi đâu mất, một ngày xưa kiêu sa
Nghe quánh đặc tháng năm đầy khát vọng
Nhịp thời gian, cứ dây dưa đánh võng
Cho ngấn lệ giờ đây thôi điệu đà ...
Bao năm rồi, bài hát còn đây
Đừng hát nữa, em ơi đừng hát
Bài hát buồn xé nát hồn anh
Nghe tan vỡ tình đầu vụng dại
Bài hát buồn năm tháng quẩn quanh
Đừng hát nữa, em ơi đừng hát
Để chiều tan trong tiếng chim gù
Trả lại nắng cho trời cao rộng
Thon thả mùa, man mác sang thu
Đừng hát nữa, em ơi đừng hát
Lời yêu xưa thấm đẫm trăng vàng
Thôi dĩ vãng tận cùng chỉ vậy
Trăng lặn rồi, đêm tối cũng tan
10/91
Bắc Bình, Bình Thuận