anh đứng ở đầu đường
một buổi chiều rất lạnh
một buổi chiều rất xanh
một buổi chiều mưa tạnh
một buổi chiều mong manh
bông hoa nở trên cành
mà lòng anh khó thở
tim anh đập rất nhanh
mà lòng anh hụt thở
triệu hạt bụi vây quanh
rồi lòng anh trăn trở
nhìn em khổ không đành
nhìn em khổ đã đành
nhìn giọt nước long lanh
chiều tan về phía ấy
em xanh trời cũng xanh
làm sao anh đuổi bắt
những đốm lửa xa vời
cho em soi ánh mắt
cho hồng buổi chiều vơi
cho em về gặp mẹ
sớm tối một nụ cười
mẹ đi còn chống gậy
dìu bước mẹ lơi lơi
rồi anh già trước tuổi
còn đâu mộng mơ đời
ai làm mây lên tóc
bạc trắng cả bầu trời
rồi anh xa quê mẹ
như mây bay qua đồi
mẹ nhìn theo thầm hỏi
con đi mấy hướng trời
rồi thời gian cứ vội
mẹ chết mới năm rồi
như trăng sao vời vợi
con trở thành mồ côi
bốn phương trời lặn lội
về gục bên sườn đồi
gió chiều sao lạnh quá
gió chiều cũng mồ côi
mẹ ơi chiêu đang trôi
lòng con như rối bời
một đời người qua vội
một đời người thế thôi.
5 tháng 9/2020