Dòng thương
Qua trăm ngược nghìn xuôi
Chưa nơi nào như thế:
Đá cũng đẫm mồ hôi
Nghỉ lưng bờ Thạch Hãn (*)
Nên chẳng có gì lạ
Khi chúng mình hơi khô
Lạ: giữa đời ô trọc
Vẫn trong xanh dòng thơ…
Nụ cười em lắng đọng
Những nỗi niềm quê hương
Mười năm ta thiền định
Còn bâng khuâng dòng thương.
(*) Tên một con sông lớn ở Quảng Trị.
---
Bước chân hiền triết
Áo bồng bềnh đời du tăng khất sĩ
Mắt bình yên nhìn thế sự phù vân
Trao thức giả lời ngọc vàng minh triết
Tặng hiền nhân niềm cảm hứng nhân văn
Từng bước nhẹ vô danh cùng hoa cỏ
Bình bát bao dung đón nhận khen-chê
Trí siêu việt giữa tâm hồn khiêm hạ
Thấy Đạo rồi: tình thắm đượm từ bi.
---
Dáng núi
Ánh mắt khoả thân che khuất biển
Hàng cây nghe da thịt réo gào
Sáng chủ nhật biển trơ phàm tục
Hồn đại dương ẩn náu nơi đâu?
Từ giã biển, ta tìm đến núi
Cả đất trời một nét vô ngôn
Cánh chim cảm tạ tình che chở
Ta mang ơn khe suối cội nguồn…
Về phố thị… chợt như cổ thụ
Vô danh toả bóng giữa xô bồ
Đã đem dáng núi vào tâm thức
Cát bụi chợ đời không lấp nổi tiếng thơ.
---