ARS (CONTRA) POETICA
NGHỆ THUẬT (PHẢN) THƠ
Có những dòng thơ như trận mưa rào
Rơi xuống phố người, tràn dâng như nước lũ
Trôi ra sông, mất tăm vào biển cả
Khi mưa tạnh
Chỉ còn một vùng nước đọng
Tỏa mùi nồng khai làm choáng váng hồn thơ
Có những áng thơ vương vào mạng nhện
Long lanh như giọt sương buổi sớm
Đẹp như ngấn lệ của mỹ nhân trong huyền thoại
Bốc thành hơi khi rớt xuống đời người
Rồi tan vào quên lãng
Có những ý thơ tỏa hào quang như những mảnh thủy tinh
Của những tấm gương vỡ nát
Những mảnh sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời
Khoe muôn màu sắc lạ
Để khi đêm về
Ý thơ giãy chết.
Có những món thơ trang trọng như món quà
|Gói thật đẹp
Người cảm thơ qua vẻđẹp của giấy gói
Và cũng gói thơ mình để tặng lại tha nhân
Trong một bao giấy đẹp
Có những tiếng thơ rổn rảng như những trận cười
Vang vọng từ những cơn say
Để lúc men rượu tan
Thơ sẽđối diện với hồn thơ
Trống rỗng
Có những điệu thơ ai oán như cơn đau
Của góa phụ trẻ
Đang hoang mang vì mất định hướng của ngày mai
Để rồi tìm lại được mình
Khi ngồi vẽ mắt trước bàn trang điểm
Và có những bài thơ
Ở những nơi cao mà người không với tới…
NHU CẦU CÔ ĐƠN
Người sợ cô đơn
Nên để mất chính mình
Nhìn vào gương chỉ thấy khuôn mặt đám đông
Ánh mắt nụ cười nếp nhăn vẽ theo một hợp đồng thỏa hiệp
Lấy thành tích đểđịnh nghĩa đời mình
Lấy tán tụng làm dinh dưỡng
Và tránh đặt câu hỏi.
Người sợ cô đơn
Nên để mất ngôn ngữ của mình
Trước giấc ngủ nghe vọng tiếng nói của đám đông
Mở miệng vang lên như một nhạc khí trong ban giao hưởng
Hòa với âm thanh của những nhạc cụ khác
Không có giai điệu cho riêng mình
Cần nhà soạn nhạc phối khí
Người sợ cô đơn
Nên không thểđộc tấu
Người sợ cô đơn
Nên để mất tư duy của mình
Kể chuyện riêng bằng thị hiếu của đám đông
Dự tính cuộc đời như lái buôn tính toan những con số
Núp bóng phong trào để khoe tài sáng tạo
Khen chê lẫn nhau bằng những khẩu hiệu xuôi tai
Người sợ cô đơn
Nên muốn trở thành người máy
Đêm nay tôi ngồi ngắm trăng
Nghe trăng cười
BẦN THẦN
Chiều kia mở rượu ngon
Chợt nhớ gã trai trẻđang chờ ngày hành quyết
Trong hương rượu ngạt ngào
Lòng mừng vui
Thấy mình đang còn sống
Đêm kia hồ rượu cạn
Chưa kịp quên gã trai trẻđang chờ ngày hành quyết
Trong men rượu vương vấn
Hồn buồn phiền
Thấy mình không đáng sống
Hôm qua mở tiệc đãi
Chén anh chén tôi cãi nhau chuyện gã trẻđang chờ ngày hành quyết
Anh hùng hồn, tôi hùng hồn
Lòng hứng khởi
Thấy loài người vẫn sống
Hôm qua tiệc cũng tàn
Anh no anh say anh quên chuyện gã trẻđang chờ ngày hành quyết
Niềm vui tạm bợ bốc hơi
Hồn lãng đãng
Thấy loài người không đáng sống
Sáng nay cà phê hư không
Triết gia hắt hơi, trầm tư cả buổi
Nỗi băn khoăn mùa dịch
Cô gái trẻ vừa trở thành mẹ
Tươi cười đón nhận bó hoa từ mẫu…à biết mình chưa thực sự cô đơn.