bóng đời đổ nắng xiên khoai
tôi ra đầu ruộng tìm hoài bóng tôi
chiều tà vừa xế lưng đồi
mắt em mây trắng gọi ơi kiếm tìm
từng ngày máu chảy về tim
tôi theo ngọn gió đứng im lặng chờ
vàng cây xuống nẻo hững hờ
cho tôi nhặt lại bài thơ giữa trời
rung rung một vạt sương hời
hồn tôi phơi nắng rã rời mỗi khi
chia tay dạo đó tôi đi
mưa trên vai áo thầm thì lại rơi
tôi đi ước hẹn cuộc đời
bèo mương nước lũ cuốn trôi thuở nào
tìm gì giữa chốn lao xao
màu quê nhuộm tím hồ áo thiệt rồi.
4/4/2021