1. Đang dở dầu gội đã cho lên đầu, em không nghe được cuộc gọi của anh. Em nhắn lại, và gọi, nhưng anh không trả lời.
Đúng lúc ấy, trên bản tin của Facebook hiện lên những thông báo đủ loại. Vẫn biết là không nên đọc, không nên tự làm mình trở thành bung sung của các loại bắt nạt, bạo hành tâm lí trên mạng, em vẫn mở các tin đó. Với niềm tin vu vơ rằng sẽ tốt lành thôi, rằng mọi việc đã ổn, hoặc không ổn thì cũng không liên quan đến mình. Ồ. Thì mở. Và cả mấy mươi bài thơ và tản văn của cô ấy, đăng khắp nơi báo này trang nọ ( một hình thức công bố và hợp thức hoá các thông tin cá nhân).
Thơ nhiều bài gần đây như thơ anh. Cái lối điệp cấu trúc như cách nói lắp hoặc buồn ngủ hoặc say rượu, cuối các phân đoạn. Đặc biệt là các sự việc được cô ấy nêu ra, kín và hở, về mỗi ngày trong tuần một tiếng đồng hồ về các vấn đề liên quan đến lí luận văn chưowng và thơ ca như : cổ điển, hiện đại, siêu thực, hậu hiện đại . Nàng khi ấy mắt nai ngước nhìn và anh- cha tuyên úy của thánh đường thơ ca- giảng giải( một thứ ngụy tạo rah mãnh luôn được các quí cô quí bà siêu tinh khôn tận dụng : Hãy giả vờ ham hiểu biết để vuốt ve kẻ kiêu ngạo tự cho mình là uyên thâm); nàng ấy tiết lộ câu chuyện yêu đương mùi mẫn kinh điển giữa anh và cô, “em để tóc thề như khi em 18, ôm anh tóc bạc vừa nhuộm tối nay, tóc thể để khóc liễu mối tình chồng vợ bất thành giữa nàng và chồng nàng ( chồng nàng ấy kinh lắm)… Chúa ơi. Còn gì mát ruột anh hơn. Còn gì cởi trói cho anh hơn. Kẻ luôn tự cho mình là người đàn ông tử tế và yêu thương phụ nữ nhất thế giới. Là anh đó.
Hỡi ôi. Anh đâu biết anh chính là hiện thân của vết thương bị đàn bà tụi em bạo hành- cố nhên là tụi em không ý thức điều đó. Đàn bà cần anh mà không trọn vẹn với anh- Những người đàn ông tự cho mình là toàn năng và song song sâu thẳm là nỗi đau thất bại- luôn là mồi ngon cho các chuột nhắt nhi nữ thập thò, câu nhử và gậm nát, là thế. Để làm gì ư? Chiến tích là chiến công mà. Là thương hiệu kì nữa mầ. Ai mất thăng bằng trong cảm nhận giá trị sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy tự ti – hiếu thắng; đi từ đáng thương sang đáng trách. Đang từ càn giúp đỡ biến thành sực phá hoại.
Anh tự chữa lành bằng cách ru ngủ mình rằng anh là người đàn ông sinh ra để lo cho những người phụ nữ bất hạnh. Lạy chúa. Ngạo mạn phát điên và quanh co phát ốm. Đàn bà cũng là người. Cô ta có quyền và tự phải trưởng thành để phát triển và bảo vệ bản thân cùng với che chở thế giới. Không ai có quyền nhân danh bất cứ lí do nào tước quyền tự khẳng định ý nghĩa, sứ mệnh của con người đàn bà ấy.
2. Em nghĩ là em điên rồi. Đầu nóng, bao tử nóng. Mỏi mệt đến từng sợi tóc. Gọi anh không được. Nhắn anh cũng không được. Lúc trước em hình dung anh đang cứu một cánh rừng bị cháy, đang lái xe đưa một cụ ông đi nhà thương, đang viết dự thảo thay đổi thế giới, hay anh đang đau tim động mạch vành. Hai tay anh tím ngắt ôm chặt chiếc chậu trong tay, anh muốn ói mà cơ hàm đã cứng lại. Sự sống chỉ còn tích tắc. Em còn tưởng tưởng thấy anh vì run rảy xốn xáng, lo sợ làm em đau mà không đủ can đảm nói chuyện với em. Chao ôi. Khi đàn bà đã yêu, họ kết án anh tử hình xử giảo. Nhưng rồi họ tự bỏ phiếu cho họ vừa làm bồi thẩm đoàn, vừa làm trạng sư, tranh tụng, và tha bổng anh, kèm theo sự bồi thường là cuộc kết giao với chánh tòa kiêm trưởng đoàn luật gia bang. Bản cãi trắng tội đăng trên trang nhất báo Nhân quyền, như một mình chứng cho lòng tin, sự trong sạch và công lí.
Hỡi ôi. Khi còn lại một mình, trước khoảng sân có cây hồng anh đã từng gửi ảnh cho em ( và cố nhiên cả cô ABCXZ nữa, trước đó; không sao không sao. Trái tim anh là máu thịt đời thường ai chẳng có. Thấy người gái hay anh hái trụi hoa thôi); vâng trước khóm hoa đó, vì nghĩ rằng không có ai quanh mình thấy mình. Em đã tự gục lên cánh tay mình hu hu khóc. Khi mở facebookvà thấy cuộc hát hò đêm thâu giữa anh và bạn bè cùng nàng. Em đã khóc. Vâng, khóc rất nhiều, từ trên tàu điện, xe buýt, lúc chờ cà phê, lúc giật nước ở toilet. Em khóc để chiết xuất chát mặn đang ướp muối lòng cô con gái nhỏ trong em. Cô con gái nhỏ ở nhà với mẹ, mẹ xuýt xoa nhấm nước bọt thấm vào nốt muối đốt ở cánh tay em. Mẹ miết các đầu ngọn tay vào vết bỏng em, mẹ xoa lưng em ngủ bằng các đầu ngón tay đã quá mỏi suốt ngày dài với nồi niêu bát đĩa, khoan đinh, treo tranh, cầm tay lái, xách rau, đeo laptop. Mẹ bế em lên lòng, đặt khẽ lưng em vào hõm hai đầu gối bé nhỏ của mẹ, khẽ để từng chút nước bồ kết sạ hương thấm vào tóc em khi mẹ gội đầu cho em. Mẹ cúi áp ngực gầy ấm ấm vào em, mẹ nựng nịu :
‘’Ui ui, bồ hôi bồ kê như này, xót gái mẹ, đau gái mẹ. Mẹ thương mẹ thương. Mẹ gội nhẹ em không đau. Mẹ gội nhanh em không mỏi. Mẹ gội thơm tho cho em sạch sẽ nhé. “Rồi nhà xa, mẹ chạy xe mất tròn một tiếng mới tối chỗ làm, mẹ vẫn quay lại, nghĩa là em ngủ rồi. mẹ khe khẽ” Gái yêu, mẹ yêu”. Em mấp máy môi trong mợ. Dạ. Yêu mẹ.
Rồi mẹ đi. Mùi của mẹ ở lại mãi với em từ sáng sớm đến đêm khuya. Làm em không sợ nhện, không lo kiến, không buồn mấy con vành khuyên.
Có lần, mẹ đón em, bị nhầm lớp, mẹ cứ ôm mãi em mãi vào
lòng, lấy da thịt mềm mát của mẹ chườm cho em nguôi cảm nắng, vừa khóc mẹ vừa xin lỗi.
Từ có anh, em khóc bao nhiêu phút giờ ngoài đường. Vì mọi điều. Mọi điều anh làm như lầm lì không nói, như ngắt điện thoại giữa chừng, như vùng vằng hắt tay em ra khi em ôm, như đem yêu thương chỉ dành cho em ban phát và lấy lòng mọi người đàn bà khác trên đời, bỏ lại một mình em xó cửa. Anh , người đầu tiên trên trên đời cho em trải nghiệm em là thứ bỏ đi, là một cọn số không vô nghĩa, là tổ con nhền nhện ghê sợ, là một chiếc tổ kiến gớm ghiếc. Anh cho em cảm giác muốn từ bỏ chính mình. Vâng. Từ bỏ. Chỉ bằng cách tự hắt hủi mình mạnh hơn bị người thương yêu nhất hắt hủi ta mới thoát khỏi nỗi đau. Em không phải cố gắng gì. Tự nhiên mà em đi vào cái chết, như đi vào đám cỏ bông lau. Đi mãi đi mãi, thì hụt chân vào một cái vực. Thế là đứt đoạn.
3. Và bây giờ em chết rồi. Người đang gõ phím bức thư gửi anh đây là phiên bản của em thôi. Sau khi em chết rồi, em đã đi khắp nơi. Có lần đúng ngọ, bụng đói, vong nhẹ, em đã đến mấy nơi thường có anh và các người thân thiết khác lúc em còn sống, ta hay gặp. Khi ấy, nàng thơ yêu hậu hiện đại của anh đã biết làm thơ hậu hiện đại. Cô ấy cũng cực thích anh. Vì rất đơn giản, anh rất dễ tính. Sao cũng được, miễn là người ta thần tượng anh và để anh giúp đỡ cho tròn vành danh dự hiệp sĩ mà anh vốn tự hào. Nhưng hai người không hào hứng nữa. khi không còn người thứ ba là em. Vì anh đãng trí- em biết. Và cô ấy không còn sân si nữa khi không còn đối thủ cạnh tranh. Công bằng mà nói, anh chồng không được như ý, nhưng anh chồng cho cô mọi thứ. Còn anh, anh chỉ có vô vàn rắc rối. Những rắc rối mang đến từ lòng tốt, từ tính cả nể, từ thói quen thích làm đấng anh hào với các nàng thỏ thẻ. Anh đã thế nào với nàng ấy thì nàng ấy suy ra anh cũng thế với tất cả thế gia . Vấn đề bắt đầu từ đây. Nàng ấy thuộc típ người không cho phép ai giống mình. Nghĩa là chỉ mình nàng có quyền như thế, không ai được là phiên bản. Một thứ cuồng ái thân kì lạ. Thơ cô ấy là bản photocopy của giọng điệu anh( như hồi xưa là giọng của các thi sĩ tầm tầm khác- thì phải tầm tầm cả bản sao mới mong kiếm nhiều sự vỗ tay với những thứ có thể hiểu được), sau một hồi học hỏi.
Người ta có thể hỏi cách nấu canh cua rau đay, hỏi cách trị mùi khét của mồ hôi. Nhưng không hỏi bí quyết vẽ tranh lụa Hà Đông, hay làm thơ tình, hay cách có một tấm tình chân thành. Thơ ca và tình yêu, bản thể không phải là thứ có thể học mà nên. Hậu hiện đại cũng là một thứ trào lưu chủ thuyết, nó chết lâu rồi, bàn đến, người ta cười cho ( hỏi cô Bảo Đan, Bảo Ngọc thì biết). Cái thơ người ta đang viết đây kì thực vô danh vô dịnh, chưa có gương mặt và định dạng, nói gì đến tên gọi. Nhưng mà giả dụ có cổ hủ là hậu hiện đại đi, thì căn cốt phải từ cái đặc thù con người xã hội- tâm-sinh- thái- nảy nở hồn phách rồi mới hối thúc định dạng vào thơ. Đâu ở bề mặt của câu chữ vá víu. Và dù thời nào thì thơ cũng vẫn phải là khải mặc từ những rung động không nguồn cơn không kiến giải, phi đầu cuối, chối bỏ suy tính và một câu cho vuông, đó là trong ngần rơi lệ. Đi vay đi mượn, đi hỏi han, đi ranh mãnh trộm đạo, khác gì làm chiếc thân xác cho linh hồn kẻ khác nhập vô. Vâng, thảm. Cũng chỉ bởi thói hám lợi.
4. Em đã ngừng khóc. Ngốc thật. Khóc tốn nước mắt làm gì. Em sẽ an nhiên mấy phút nữa. Cũng như thơ, sống là để chuẩn bị một cái chết thịnh soạn cho mình. Em nhờ anh chuyển thư này cho con gái. Khi em tag bài sang con không hiểu sao bài nghẽn. Con có hỏi em : Làm thế nào để biết ba yêu mẹ con ta sâu sắc đến nhường nào. Khi mà gần như ba dành mọi thời gian để trở thành người đàn ông quốc dân , quốc tế. Khi mà ba suốt đời gặp phải các phụ nữ tội nghiệp. Ba khiến con thật sự bối rối. Con có nên mong muốn một người chồng tương lai như ba không? Đành rằng ba không những không sai gì, mà ba còn quá tốt, quá mẫu mực. Nhưng không hiểu sao, con nghĩ, một người hoàn hảo là dứt khoát nên có khiếm khuyết. Chí ít, cũng có lần nào đó ba làm thất vọng những người phụ nữ không phải là mẹ.
Con mongba bỏ đi phép lịch sự và sự gallant siêu lí thuyết, để bảo mấy cô vô lối: Cô đi đi. Tránh xa gia đình tôi. Tôi ghét cô và tôi yêu Mery, vợ tôi, mẹ của con gái tôi.
Anh trả lời con nhé. Em sẽ không nghe lỏm đâu. Hứa đó.
Tạm biệt anh. Mery ( luôn của anh).
5. Trên đây là một sáng tác của một học trò trong lớp học của Kim Thy, bạn tôi. Khi khi nàng ra đề bài : Hãy kể một câu chuyện không vui trong đời em đã chứng kiến , dưới hình thức một bức thư.
Theo quí vị, nên chấm điểm cho bức thư trên như thế nào?