Sáng nay ra ngõ gặp một người phụ nữ gánh hai thúng cá mòi bán rong. Những chú cá mòi mấp ú béo ngậy sáng lấp lánh. Chợt hiểu thế là đã vào mùa cá mòi từ đại dương vào sông Hồng đẻ trứng. Buâng khuâng nhớ một chuyện xưa ở quê.
Vào cữ sau tết khi tiết xuân ấm áp cá mòi lại ùn ùn kéo nhau về. Chúng bơi ngược sông Hồng tìm nơi nước lặng đẻ trứng. Đó là mùa dân chài tha hồ đánh bắt cá mòi.
Nghe nói: Cá mòi sống ở ngoài biển bơi vào sông đẻ xong thì biến thành chim ngói bay lên rừng. Đến tháng mười mùa gặt mới bay về châu thổ ăn thóc. Chắc là thế. Bao đời nay chỉ thấy cá mòi bơi vào sông không thấy con nào bơi ra biển.
Cửa sông Hồng có một cái miếu nhỏ rất thiêng.
Chuyện kể rằng ngày xưa có một ngư ông làm nghề chài lưới cửa sông Hồng. Mỗi mùa cá mòi ông giăng lưới bắt được hàng ngàn con. Do cá mòi ông trở nên giầu có.
Một đêm tối trời ông neo thuyền lững lờ nằm ngủ mom sông. Trong mơ ông thấy có hàng ngàn con cá mòi từ sông lao vun vút lên thuyền đâm vào người ông. Chúng nhiều đến nỗi chất chồng đè lên ông làm ông ngạt thở. Ông vùng vẫy ú ớ: Cá mòi cá mòi. Nhưng không sao thoát ra được. Sắp tắt thở thì ông choàng tỉnh. Đầu nặng như búa bổ. Mồ hôi vã ra như tắm.
Từ đó ông như người mất hồn. Lúc nào cũng bàng hoàng hoảng hốt. Cứ chợp mắt lại thấy hàng ngàn con cá mòi lao vun vút vào người đè ông xuống. Khi đó miệng ông phát ra âm thanh thảm thiết: Cá mòi cá mòi. Tỉnh dậy đầu nặng như búa bổ. Mồ hôi vã ra như tắm.
Một sáng kia dân làng tá hỏa thấy xác ông nổi lềnh bềnh cùng xác hàng ngàn con cá mòi trắng xóa cửa sông Hồng. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Người ta vớt xác ông và lũ cá mòi chôn chung một nấm mồ ngay bên cửa sông. Từ đó ai đi qua mộ ông cũng đều văng vẳng bên tai tiếng kêu thảm thiết: Cá mòi cá mòi.
Không biết từ bao giờ nơi mộ ông người ta dựng một ngôi miếu nhỏ. Miếu thiêng lắm. Dân chài lưới khắp vùng cửa sông bãi nổi đều tìm về hương khói. Không người nào đánh bắt cá mòi sông Hồng không lui tới miếu lễ bái.
Dân gian gọi đó là Miếu Mòi.