Viết vội nửa đêm
đôi khi thơ tôi muốn ngồi yên bất động
nghe chừng củ mỉ cù mì như củ khoai mì
đôi khi thơ tôi muốn câm như đã chết
gục đầu vào nồi cơm hến đất biển bao dung
đôi khi thơ tôi như mụn nhọt bùng nhùng
ôi mủ ôi máu ôi nước vàng đau thốn tim buốt óc
và có nhiều ngày thơ tôi muốn khóc
trong xốn xang bật dậy ôm mặt nửa đêm
ừ thì thôi, thơ tôi ngồi bó gối lim dim
thút tha thút thít, rồi khúc kha khúc khích
̶ ̶ ̶ ngày sẽ đẹp tuyệt vời và người người tử tế
lạy đất trời, lạy tổ tiên, lạy những đấng cưu mang.
Lại tháng tư
nửa đêm về sáng
có một cánh cò
cưa
cứa
trong âm điệu
đờn ca tài tử ông sáu lầu
làm tôi cựa mình
em ơi tôi ở đây
mà tôi ở đâu
trôi nổi theo con nước phèn của má
qua bao mùa
tháng tư bao nỗi
và tôi vẫn ngồi bó gối
bên giai điệu ông sáu lầu
âm vọng đầy vơi
hò lìu xang xê cống
chờ đợi buổi rạng đông
đốt lửa hừng hực nấu nồi cháo tháng tư.
Cho xuống xe
làm người hát rong
ngó mộng đời bàng bạc trôi nhanh
trôi loanh quanh bờ bụi
thở hổn hển rượt bắt con hình cái bóng
trên chuyến xe tốc hành
cửa mở, cửa đóng ̶ ̶ ̶ đánh lộn sòng
xin lỗi bác tài cho xuống xe
lái nhìn trợn mắt
trong lòng phố vắng
tôi, phàm phu độn căn.