ngày đi xin giữ bàn tay
bóng em chỗ nọ bóng cây chỗ này
bóng mây và bóng trời đày
làm sao nhìn lại mây bay qua đầu
mây bay về phía trời sâu
vườn rau vườn cải bí bầu ai coi
ngày đi năm đó lâu rồi
con mắt ở lại mồ côi đến giờ
biết đi là đợi là chờ
cành khô lá héo đồng trơ đất phèn
mẹ ngồi tựa má bên hiên
bốn mươi năm chẵn lòng nghiêng qua đồi
mẹ ngồi niệm phật trên trời
con đi bỏ xứ xa xôi chưa về
kiếp đời nằm dưới chân đê
bờ mương bén rễ hột mè lên cây
con đi dặm trường bủa vây
để quên tấm áo gió bay hàng rào
con đi mẹ dặn khi nào
giàu sang phú quý chui rào về thăm
con chưa quá tuổi sáu lăm
đường đi nước bước chổ nằm cũng quên
mẹ ơi con muốn đáp đền
nhưng sao mẹ bỏ quên tên con rồi.
26/4/2021