AN TRÚ
Bao giờ cởi hết ưu phiền
Về làm đứa trẻ hồn nhiên năm mười
Bao giờ tàn cuộc rong chơi
Chỉ mong để lại nụ cười trên môi
*
Mênh mông bể khổ lạc trôi
Thuyền mây một áng tinh khôi giữa trời
Sầu chi lá rụng hoa rơi
Biệt ly rồi lại về nơi cội nguồn
*
Lòng đơn nhấp ngụm trăng suông
Cõi tâm an trú không buồn không vui
Dòng đời rong ruổi ngược xuôi
Thương người còn mãi khôn nguôi chữ tình...
*
Ta giờ nhạt với hư vinh
Còn chăng thơ với chút tình thế nhân...
CHUÔNG GIÓ
Leng keng... leng keng...
Bước chân nàng gió
Sớm mai trên cỏ
Mắt ngọc long lanh
*
Tia nắng lung linh
Xuyên ngàn kẽ lá
Chú chim rất lạ
Hót vang không ngừng...
*
Ngày xanh... rất xanh...
Vu vơ khẽ hát
Em nghĩ về anh
Ngày xưa man mác...
VỀ LẠI NHÀ XƯA...
Bốn mùa
Vẫn là sự dịch chuyển muôn thuở
Nụ trăng tròn khuyết
Miên man những vòng xoay...
*
Vô tư gió đâu hay lòng hoang vắng
Nắng mùa đông thèm hơi ấm tay người
Ô cửa khép giấc mơ tàn lụi
Thanh xuân vồi vội bỏ ta đi...
*
Hỏi gì ngày tháng đang trôi
Cuối con đường mọc lên loài hoa dại
Tim tím nở âm thầm...
*
Mòn vẹt gót thời gian
Miệt mài mưa nắng
Tiễn mùa đi về nơi không tuổi
Phía non ngàn vó ngựa khuất qua truông
*
Về lại mái nhà xưa tuổi dại
Lục lọi ấu thơ trên tầng gác mái
Tiếng chim bồ câu trở về rất thực
Ký ức xám màu ngói cũ
Ru giấc an yên...