Giới thiệu và dịch thơ Bily Collins
Của dịch giả Đỗ Quý Dân
Billy Collins, một trong những nhà thơ hậu hiện đại nổi tiếng ở Mỹ, có viết một bài thơ với tựa đề "Cởi quần áo Emily Dickinson" (Taking off Emily Dickinson's clothes). Chàng bị nhiều người chỉ trích về việc này (nhất là những người tôn sùng Dickinson), lên án chàng làm thơ "gợi tình", "gợi dục" một cách rẻ tiền. Những người bênh vực thì cho rằng chàng dùng những ẩn dụ để phơi bày "thơ" của Dickinson từng mảng, từng lớp (trong bài thơ này, Collins sử dụng ngôn từ của Dickinson để người đọc liên tưởng đến thơ của nàng), để cho người đọc hiểu và thấy được những sắc thái đa dạng của thơ nàng.
Tuy nhiên, nếu người đọc có chút quan tâm đến thơ hậu hiện đại, hẳn sẽ thấy Collins đưa Dickinson ra như một siêu/đại tự sự (metanarrative/ grand narrative) theo nghĩa của Jean-François Lyotard, và cởi những mảnh quần áo của Dickinson cũng như "hủy giải" (deconstruct) cái đại tự sự đó, đúng như tinh thần "giải/phá cấu trúc" của Jacques Derrida mà các nhà thơ/văn hậu hiện đại hay mượn để... phá.
Ngôn ngữ của Dickinson đầy rẫy trong bài thơ của Collins. Tôi chưa đọc hết thơ của Dickinson nên cần thêm thì giờ nghiên cứu trước khi trình bày cùng các bạn. Tôi nghĩ là tôi có thể nhận ra hầu hết những bài thơ mà Collins đề cập đến nhưng vẫn phải kiểm lại. Hẹn sẽ viết để phân tích bài thơ này trong một dịp khác.
Tôi dịch bài thơ dưới đây rất vội vàng, dịch như văn xuôi. Nhưng không sao. Nguyên tác cũng tương tự. Theo đúng tinh thần thơ tự do/ hậu hiện đại
Cởi quần áo Emily Dickinson
Trước hết, cái khăn choàng tơ mỏng
phải gỡ nhẹ khỏi bờ vai nàng và
mắc vào lưng một chiếc ghế gỗ
Và nón của nàng
phải giật nhẹ phía trước để tháo nơ thắt
Rồi đến cái áo đầm trắng dài, cả một vấn đề
phức tạp với hàng khuy
mặt ngọc trai ở sau lưng
khuy nhỏ và nhiều nên khi mở thấy thời gian bất tận
trước khi tay tôi tách hai nẹp vải ra
như khi bơi ta rẽ nước
để luồn vào trong.
Bạn sẽ muốn biết
nàng đang đứng
bất động
trước một cánh cửa sổ mở
mắt mở tròn
nhìn ra vườn trái cây phía dưới
chiếc áo đầm trắng dài chạm đất
chụm lại nhưng một vũng nước
trên sàn nhà lót bằng ván gỗ rộng.
Cái phức tạp của nội y đàn bà
người Mỹ thời thế kỷ mười chín
không thể không đề cập tới
và tôi tiếp tục như một nhà mạo hiểm hai vùng cực địa cầu
phải băng qua những cái kẹp, móc, cái chỗ buộc dây,
cái khuy cài, dây buộc, cái áo nịt ngực có gọng bằng xương cá (1),
để giong buồm về hướng băng sơn
miền cơ thể lõa lồ
của nàng.
Sau đó, tôi đã viết vào một quyển sổ
cứ như cưỡi thiên nga thâu đêm
nhưng dĩ nhiên tôi không thể tiết lộ mọi chuyện
cách nàng nhắm mắt không nhìn xuống vườn cây ăn trái
cách nàng tháo kẹp để tóc buông lơi
và thỉnh thoảng bỏ thêm gạch ngang
khi tôi, nàng chuyện trò với nhau.
Cái mà tôi có quyền kể lại
là vùng Amherst im lặng khủng khiếp
và buổi ngày nghỉ (Sabbath) cuối tuần
chằng có gì đi ngang nhà ngoài một chiếc xe ngựa
một con ruồi vo ve bên khung cửa sổ
Nên tôi có thể nghe rõ nàng hít hơi vào
khi tôi cởi đến chỗ cao nhất
móc và khuy trên áo nịt ngực
và tôi có thể nghe được nàng thở phào khi áo đã cởi,
kiểu độc giả thở phào khi hiểu được
rằng
Hy vọng có lông vũ của loài chim
lý trí là miếng ván gỗ
cuộc đời là khẩu súng đã lắp đạn
nhắm thẳng vào bạn với con mắt vàng hoe.
Billy Collins
ĐQD dịch
(1) Những chiếc áo "corset" (áo "nịt ngực" che ngực và bụng phụ nữ) của phụ nữ Tây phương dạo trước thường lấy xương cá voi làm gọng cho vải may được phẳng và chỗ che ngực được căng, nhọn. Vì dùng xương cá voi làm gọng nên những chiếc áo này được gọi là "whalebone stays", chữ của Billy Collins dùng trong thơ.
* * * * *
Taking off Emily Dickinson's clothes
First, her tippet made of tulle,
easily lifted off her shoulders and laid
on the back of a wooden chair.
And her bonnet,
the bow undone with a light forward pull.
Then the long white dress, a more
complicated matter with mother-of-pearl
buttons down the back,
so tiny and numerous that it takes forever
before my hands can part the fabric,
like a swimmer's dividing water,
and slip inside.
You will want to know
that she was standing
by an open window in an upstairs bedroom,
motionless, a little wide-eyed,
looking out at the orchard below,
the white dress puddled at her feet
on the wide-board, hardwood floor.
The complexity of women's undergarments
in nineteenth-century America
is not to be waved off,
and I proceeded like a polar explorer
through clips, clasps, and moorings,
catches, straps, and whalebone stays,
sailing toward the iceberg of her nakedness.
Later, I wrote in a notebook
it was like riding a swan into the night,
but, of course, I cannot tell you everything -
the way she closed her eyes to the orchard,
how her hair tumbled free of its pins,
how there were sudden dashes
whenever we spoke.
What I can tell you is
it was terribly quiet in Amherst
that Sabbath afternoon,
nothing but a carriage passing the house,
a fly buzzing in a windowpane.
So I could plainly hear her inhale
when I undid the very top
hook-and-eye fastener of her corset
and I could hear her sigh when finally it was unloosed,
the way some readers sigh when they realize
that Hope has feathers,
that reason is a plank,
that life is a loaded gun
that looks right at you with a yellow eye.
Billy Collins