TÔI ĐÃ ĐỂ LỜI TÔI CÃI NHAU
Thời gian chạy về phía trước
Những niềm vui lùi lại sau
Những em bé hôm nay chưa được sinh ra
Đã mang vết thương trong giấc mơ buồn của cha mẹ
Dù thế hệ họ lớn lên các đám cháy đã được dập lửa
Khi người mẹ mang bầu đợi khám bệnh định kì
Cô ấy đọc facebook trên chiếc ghế
Gặp những lờ xéo xắt hận thù
Ai cũng thấy mình phải có trách nhiệm nói to
Để tự chứng giám đáng thương và làm rõ vô số kẻ đáng ghét
Thai nhi ngột ngạt đạp
Tôi ngủ ngon
Vì cho rằng mình xứng là công dân thế giới hòa bình
Tôi quên lúc chiều đã thêm dầu vào đám cháy
Tất nhiên có lí và có quyền khi bình luận
Nhưng lẽ ra tôi cần biết điều đơn giản
Chúng ta còn phải biết làm điều phải
Hết thảy những lời vô ích thì nên giữ lại
Cùng lắm chỉ để cho riêng mình
ĐẾN KHI NÀO
Đến khi nào ta rời mắt khỏi màn hình
Như bầy ong ở xứ beton
Bay khỏi đám hoa bụi bậm gầy
Đám hoa sặc sỡ
Ngoài công viên lúc nào cũng nghẹt thở
Đến khi nào hết xúm quanh mấy bài thơ
Không rõ viết bằng tố nguyên gì
Hay dở không tiên lượng
Miễn dị thảo kì hương
Để có chuyện cho ồn ào
Để có chuyện cho nhiều người trở nên thân nhau
Đến khi nào anh mất đi cái danh
giỏi giang tự lâu
Anh ghét giỏi thêm nhiều nữa
Anh cầu cho thơ anh không hỉ xả
Như các bức ảnh của em mỗi ngày càng giống người em người cô người chị
Bao giờ ta ra khỏi thế giới không ai dám đứng yên
Bao giờ thì người làm thơ bớt run
Lộ nguyên hình sự thảm
Giơ hết gãy vụn đám xương
Khi lớp mĩ ngữ rơi xuống
Lộ sẹo sần sượng
Bao giờ em thấy ngượng
Khi nguyên hình hoang vu
Không có nổi một steel tim trẻ thơ
Đơn sơ như ngày nhớ mẹ
Được ôm riết vào lòng lúc mẹ về
Đến bao giờ anh xót xa
Khi ngay muộn giấc mơ
Không một lần má anh được thơm
sữa mẹ
Chưa một lần mẹ ôm gương mặt anh thơ bé
Nhìn sâu mắt anh cái nhìn em không xa lạ
Đến khi nào đang đêm
Nhớ bầu trời ta ra ngoài chiếc áo giáp
Anh ngồi xuống bên kia sóng
Em ở bên này vực
Ta vươn ngọn ý nghĩ bâng quơ về
nhau
Rồi mãi đứng yên trong im lặng không màu
Bắt đầu kỉ nguyên trả hết món nợ ồn ào đi lạc
Kỉ nguyên không công kênh trên vai mỏi những nhịp đập trái tim kẻ khác
Ở ĐÂY KHÔNG CẦN GÌ THÊM NỮA
bị nhốt trong song cửa
con mèo nhẹ thở
nó đã mất thông tin đêm không ngủ
ngoài kia tiếng gọi hoang dã
tiếng gọi có mùi máu
thuở con người chưa cưng bầy thú
thuở mang về đầu con chuột nhỏ
không để báo công
chỉ đơn giản là bữa ăn
cần được cấp quyền ngon
đêm không dành để ngủ
đêm để định nghĩa một tiếng rú
lửa cháy màu cà phê Ấn Độ
nơi mới chuyển sang Hà Nội vắc xin và thiết bị y tế
lửa không thắp lên để soi gì sưởi gì
chỉ đơn giản bệnh viện hết chỗ
các hoá đơn tại đài hoá thân không có chi trả
sao em không gọi anh
sao em không chờ cửa
cuộc phân tranh các số đo mĩ nữ
phải chờ sự lăn của trái bi a
vào độ dốc không phần trăm vận số
từ lâu như loài thú nhà
bình thản được ăn và và mời ngủ
những thập kỉ thơ không cần cho ai nữa
sinh mệnh tình yêu đã được bỏ qua
như phiếu bầu tận thế giấc mơ trưa