Nhờ FB mà tôi và Nguyễn Đông Thạch kết nối lại với nhau sau nhiều năm xa cách.Thạch gọi điện cho tôi bảo lên Long Khánh chơi đi.Bây giờ bạn ở nhà mình bao nhiêu ngày cũng được bởi đã qua cơn bỉ cực rồi.Tôi ok và bắt xe buýt đi ngay.Xe buýt số 15 tôi đã đi nhiều lần nhưng đâu biết lão nông ở đó.Ngày…tháng… năm 2021 từ chợ Cây Điệp tôi đi.Thạch dặn địa chỉ và số điện thoại.Vậy mà cũng trớt qướt, lộn đường tùng phèo hơn 4 giờ đồng hồ.Phải đứng chờ ở một ngã 4, Thạch chạy xe Honda đón tôi cũng xa đến 12 cây số.Lên xe, là lão nông quất tuấn mã vun vút 80 cây số giờ.Tôi hoảng kêu chạy chậm lại.Thạch nói không sao đâu bởi mình chạy như thế quen rồi.Từ chỗ đón tôi lên rẫy của Thạch cũng hơn 30 cây số có dư.Cứ “thăm thẳm chiều trôi” qua bao nhiêu rừng tràm, rừng cao su…mới đến rẫy.Chào đón tôi là 6 con chó bự chảng gầm gừ.Tôi thất kinh.Thạch phải la dữ chúng mới im im.Một căn nhà nhỏ nằm giữa một mẫu rưỡi đất trồng bưởi và chuối.Người đàn bà xuất hiện gật đầu chào.Tôi đoán là chị Thạch nên lên tiếng chào chị.Hai vợ chồng mời tôi vào nhà.Thạch nói:”Ba đứa con ở SG hết.Chỉ còn vợ chồng mình ở đây giữ rẫy.Còn một căn nhà chính ở ngoài lộ.Mi ở đây bao lâu cũng được…” Tôi gật đầu nhưng trong bụng không an chút nào vì sợ…chó!.
Trà, cà phê Thạch mang ra.Chúng tôi hàn huyên không ngớt.Chị Thạch loay hoay một hồi rồi đãi cơm tôi có gà nướng, vịt luộc và trái cây trong rẫy.
Thạch.Nguyễn Đông Thạch là cái tên quen thuộc với anh em văn nghệ từ thập niên 60 khi anh xuất hiện trên tạp chí Văn do Trần Phong Giao làm thư ký toà soạn chọn đăng những truyện ngắn có hơi hướm lạ và rất riêng của bạn mà ai cũng thích.Tác phẩm của Thạch xuất hiện trên Văn,Thời Tập,Khởi Hành, Tuổi Ngọc, Mây Hồng…Hồi ấy nhóm văn nghệ ở Huế được chú ý đặc biệt như Hồ Minh Dũng, Mường Mán,Viêm Tịnh,Nguyễn Miên Thảo, Từ Hoài Tấn, Thái Ngọc San,Nguỵ Ngữ,,Lê Bá Lăng,Lê Văn Ngăn, Huỳnh Ngọc Thương,Nguyễn Đông Thạch và tôi…Anh em sống với nhau rất chí tình và luôn động viên, kích thích nhau để viết.Sự đố kỵ không bao giờ có.Không khí văn nghệ thời đó sao mà dễ thương đến lạ! Lão nông trước đây là một sĩ quan hải quân đẹp trai, hoà hoa và rất nghĩa tình, nhất là với anh em văn nghệ sĩ Huế.
Sau 75 Thạch không đi Mỹ mới lạ.Tôi và Thạch có kỷ niệm đáng nhớ là sống chân tình và luôn chia sẻ buồn vui với nhau.Lòng này lòng ấy trước sau như một…Nhưng vật đổi sao dời có khi” nghìn trùng xa cách” nghĩ lại rưng rưng nước mắt…
Sau năm75 tan hàng ấy, mỗi người một phương kiếm kế sinh nhai.Tôi và Thạch đành im hơi lặng tiếng.Mãi đến năm 1995 khi tôi xuất bản tập thơ đầu tay Hát Dạo Bên Trời, Thạch tìm tôi giữa chợ Trần Hữu Trang.Bùi ngùi bắt tay, bùi ngùi uống rượu…Sau đó Thạch mua cho tôi 20 tập thơ để tặng bạn bè.Có lẽ đây là một người văn nghệ dám bỏ tiền túi ra mua thơ như thế( sau khi tôi ký tặng 1 tập kỷ niệm )
Từ năm 1996, Thạch mất hút như bóng mây bay đi.Tôi thì tiếp tục chuyện áo cơm giữa chợ đời…Lâu lâu, nhớ bạn tôi hỏi thăm thì được biết Thạch đã về Lý Sơn -Quảng Ngãi rồi lại bỏ Lý Sơn vào Long Khánh mưu sinh.
Vừa rồi lên thăm bạn, tận mắt tôi thấy Thạch đã là một lão nông chính hiệu.Tuổi đời chồng chất không còn thanh xuân và hào hoa xưa nữa nhưng bây giờ bạn rắn chắc khoẻ mạnh là vui..Thạch có một mẫu rưởi rẫy trồng bưởi và chuối.Mừng cho bạn vui sống khi tuổi cũng sắp hoàng hôn…
Một đêm.Một đêm ở rẫy với vợ chồng Thạch.Một đêm nghe tắc kè kêu và lũ chó cào cửa tôi không tài nào chợp mắt.Thạch cầm tôi ở thêm, nhưng tôi từ chối và hẹn dịp khác.
Quà của lão nông là một túi xách bưởi da xanh.Tuổi này, thật tình tôi không muốn mang vác gì cho mệt tấm thân.Nhưng đó là nghĩa, là tình với bạn nên tôi nhận.Thạch chở tôi xuống ngả 3 Tân Phong đón xe buýt.Chị Thạch, người đàn bà Huế lúc nào cũng chu đáo bới cho tôi một hộp xôi chị nấu để ăn dọc đường.
Trên đường về từ ngả 3 Tân Phong, qua Cẩm Mỹ,qua sông Ray,qua Tân Lâm, qua Bàu Lâm, qua Hoà Hưng,Hoà Bình…tôi thấy hoa Quỳnh Anh nở vàng rực giữa trời sắp vào hè.Đâu đó có tiếng ve ran.Vẫn còn chút thiên nhiên để thấy yên bình đấy chứ?.Hít thở không khí trong lành để quên đi nơi phố thị phồn hoa cũ.Quên đi tấn tuồng đời đang tranh giành, xâu xé nhau vì danh và lợi…Và tôi cũng cố quên đi Ám Khí( Cô Vy) đã khiến cả thế giới sống dở chết dở từng ngày.
Xe buýt số 15 chạy hơn một tiếng rưởi là đến chợ Cây Điệp.Nới tôi có căn nhà mới xây, ở cùng con, rể và 2 đứa cháu ngoại.Chấp nhận nơi đây
( Xuyên Mộc) làm quê hương thứ 3 sau Huế ,Sài Gòn.
Đến nhà, tội gọi điện báo cho Thạch biết để an tâm.Cảm ơn một đêm với Nguyễn Đông Thạch-chàng sĩ quan hải quân ngày nào giờ là lão nông bám đất để sống nơi đồi núi “ thăm thẳm chiều trôi”…Ui chao ơi!Mạ ơi!Chợt nhớ 2 câu thơ của thi hào Nguyễn Du:
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”
( Tháng 4.2021)