Về trường cũ nghe đầy Biển Nhớ (*)
Trịnh ngày nào cũng đã thiên thu
Bốn mươi năm qua rồi, cứ ngỡ
Mới hôm qua rưng rức đến chừ…
Kỷ niệm cứ dát vàng ký ức
Níu thêm trang lưu bút trong đời
Chùm hoa tím hàng hiên còn thức
Cùng dấu yêu đau đáu một trời!
Tưởng mãi hẹn bảng đen, phấn trắng
Đâu ngờ người cũng bỏ em đi?
Quy Nhơn chỉ còn là dấu lặng
Lúc tình sầu hóa đá mê mê…
Tưởng cận kề núi xanh biển rộng
Là kiếp này hứng gió thơm tho
Ai biết chia tay là ác mộng
Họa Mi bay đâu kịp hẹn giờ?
Lại nghe đâu ngôi trường sư phạm
Sắp di dời , buồn nữa rồi đây!
Trước cổng trường ,cũng may còn kịp
Ghi khắc ngày thương nhớ lên vai…
(*) Tựa nhạc Trịnh Công Sơn
( Viết như Thay Lời Muốn Nói của Quy Le Thi Ngoc )