Những giòng chữ nhạt nhoà mờ đi bởi giòng nước mắt tuôn không dứt. Chàng đã dứt khoát. Lịm đi trong nỗi đau xé hồn, Tâm Giao nghẹn ngào nhớ lại, thấy mình đã quá ngây thơ khi tin vào số tiền túi nàng
Vơ vét để tặng cho anh tài xế với mục đích mua chuộc sự im lặng của anh ta, nhưng anh ta đâu dám cãi lệnh bố nàng nên vẫn âm thầm theo dõi và tâu lại với bố mẹ nàng về mọi đường đi nước bước của cô gái. Sau đó, một biến cố xảy ra đã khiến Đăng đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng nội tâm mãnh liệt.
_ Tâm Giao!
Nàng quay lại, vui mừng thấy Đăng trước mặt :
_ Anh!
Tâm Giao lao đến chàng, nhưng Đăng không ôm lấy nàng như mọi lần mà giữ hai vai nàng, nhìn vào mắt nàng, bình tĩnh :
_ Mình ra quán ngồi, anh có chuyện cần nói với em ngay bây giờ.
Giọng nói đượm vẻ quan trọng và nét mặt nghiêm nghị khác thường của chàng khiến Tâm Giao hồi hộp, sợ hãi. Nàng hơi run giọng :
_ Có chuyện gì vậy anh?
Đăng không trả lời, bước đi và Tâm Giao vội theo. Hai tay bỏ trong túi quần, ánh mắt chàng nhìn thẳng, Tâm Giao bấn loạn, mọi khi chàng nắm những ngón tay mình, xiết chặt đến phát đau, nhưng nàng cố trấn tĩnh … Họ ra khỏi khuôn viên trường và đi xuống dốc rồi vào ngồi trong một quán nhỏ quen thuộc ở con đường nằm phía bên kia đường.
Họ ngồi cạnh nhau, dưới một tàng lá cây mận đang trổ hoa trắng, nơi chiếc bàn thấp nhỏ, hai chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Đăng gọi cho nàng chanh đá và cà phê đen cho mình như thường lệ, cho đến lúc này chàng vẫn tỏ ra bình thường nhưng Tâm Giao cảm thấy điều gì hoàn toàn bất an, không vui mà chàng muốn nói. Nàng cầm thìa, khuấy nhẹ ly nước chanh, mắt đăm đăm nhìn màu nước và những viên đá trong trẻo, tim đập mạnh.
_ Hôm qua, ba me em đã đến nhà anh.
Giọng Đăng chậm rãi ôn tồn nhưng cái chủ đề làm Tâm Giao giật bắn mình, suýt làm rơi cái thìa, nàng há mồm nhưng quá kinh ngạc để nói, và lặng đi trong lúc Đăng bình thản uống một ngụm cà phê, lấy gói thuốc lá và cái bật lửa trong túi chemise ra, đốt một điếu. Tâm Giao quay sang nhìn chàng, ấp úng nói nhỏ :
_ Thật … hở anh? Nhưng …
_ Cũng may là lúc đó me anh chưa về. Anh đơn thân độc mã hầu chuyện hai cụ. Khá gay go đấy nhưng nếu có mặt me anh thì sẽ càng khó khăn hơn.
Hơi thở của nàng như nghẹn lại.
_ Vâng … anh … khoảng mấy giờ ạ?
_ Úi ! Lúc anh sửa soạn đi dạy ở trung tâm luyện thi của thầy Viên, khoảng sáu giờ chiều thì phải.
Chàng nhíu mày nhớ lại, Tâm Giao hồi hộp :
_ Rồi … rồi sao anh?
_ Thì đương nhiên là anh mời ba me ngồi nói chuyện, anh thưa với ông bà rằng anh sẽ phải đi trong vòng nửa tiếng và hai người nhập đề ngay, thế là anh được một bài học, được dạy bảo khá kỹ lưỡng.
Tâm Giao thót ruột, nhói tim khi nghe giọng nói châm biếm và cay đắng của chàng. Không xong rồi. Cái thằng tài xế ác ôn kia! Nàng nghiến răng thầm nghĩ, tay khoắng liên tục cái thìa nhôm vào trong ly, những viên đá cục kêu lanh canh lưng cưng, cổ họng như khô cháy nhưng nàng vẫn không nghĩ được đến việc uống nước … Đăng nhả khói thuốc, quay sang nhìn vào mắt nàng, Tâm Giao sợ hãi nhưng cố nhìn lại, hồi hộp nghe chàng nói, giọng điềm tĩnh.
_ Nhưng anh chỉ cho em biết ý chính câu chuyện thôi vì em chẳng nên biết chi tiết hơn làm gì. Vấn đề là của anh. Ông bà không hưởng ứng việc tụi mình quen nhau vì muốn em yên ổn để học cho xong. Lúc anh trả lời rằng thời gian mình gặp nhau mỗi tuần rất hạn chế, không ảnh hưởng gì đến việc học của cả hai đứa, ông bà khuyên anh nên cố gắng không gặp em nữa thì tốt hơn. Nói chung, lý do chính là họ không chấp nhận anh vì sự khác biệt gia cảnh chứ không gì khác.
Tâm Giao hốt hoảng chụp lấy cánh tay chàng lay mạnh, la lên :
_ Anh! Anh nghĩ thế? Không phải đâu!
Đăng mỉm cười, bẹo cằm nàng :
_ Bé à, ba me đủ tế nhị để không nói sự thật nhưng ở vị trí anh, nếu anh không hiểu thế thì anh
phải hiểu gì? Anh hơi cao quá? Hơi gầy quá? Bốn mắt? Anh thiếu lễ độ? Hay anh là người gốc Bắc di cư?
Nước mắt dâng lên, Tâm Giao run giọng :
_ Bố em người Trung nhưng mẹ em cũng người gốc Hà Nội mà ! Sao anh … Nhưng rồi … anh nói gì? Trời ơi ! Sao anh không nói là … là … mình … Đáng lẽ …
_ Em uống nước đi, trời nóng quá! Anh đã cố giải thích với ông bà rằng anh đang đợi học bổng để đi học ở Anh thì tình hình sẽ khác sau này nhưng bà hỏi về ngành gì, câu trả lời ngành Khảo Cổ Học đã làm hai người thất vọng ra mặt. Cho đến nay, ở Việt Nam, ít người biết đây là một khoa học riêng biệt cực kỳ phong phú được nghiên cứu trên một phạm vi rộng lớn mà thành quả có tác động quan trọng lên nhiều ngành học khác.
Bố chàng là giáo sư Sử Địa và từng viết nhiều sách lúc sinh thời, nguyện vọng của ông là con trai sẽ học và làm việc tốt trong ngành Khảo Cổ, bản thân chàng từ nhỏ cũng đam mê lịch sử và đã có ý nguyện không phụ lòng người cha quá cố. Gia đình chàng không có truyền thống coi trọng danh vọng và tiền bạc, bất cứ nghề nghiệp nào cũng phục vụ xã hội và mỗi việc làm đều có giá trị riêng. Đăng phà khói, cười nhạt :
_ Anh hiểu rằng các cụ không thấy đó là ngành học rất nền tảng có liên hệ sâu sắc với giá trị văn hoá và lịch sử. Anh muốn nhìn thấy những xác ướp Ai Cập từ sáu ngàn năm hiện có mặt ở Bảo Tàng Viện Luân Đôn cho đến việc học hỏi, tìm hiểu về lăng mộ Tần Thủy Hoàng, khảo sát thêm về di tích dân tộc Chàm ở quê hương mình, đóng góp thêm cho Viện Khảo Cổ của bộ Quốc gia Giáo dục xứ mình. Nước mình nghèo vì chiến tranh nhưng không thiếu nét đẹp văn hoá lịch sử cần được khám phá và bảo tồn, sau này sẽ có điều kiện đầu tư vào đó. Lịch sử nước mình nhiều thăng trầm thì văn hoá sẽ càng thêm rực rỡ. Phải không em ? Nhưng thôi, việc phải làm là từ bây giờ tụi mình phải thận trọng, chỉ nên gặp nhau ở trường, ở ngoài một chút là đủ. Tới đâu mình xem và giải quyết tới đó.
_ Tức là … mình phải làm gì … hở anh?
Tâm Giao hoang mang, nàng rụt rè hỏi. Đăng dụi tắt điếu thuốc.
_ Anh phải tiếp tục nỗ lực lo cho việc đi của anh, em thì cũng phải cố học cho xong rồi đi dạy học cho trưởng thành đã.
_ Nhưng chừng nào anh đi?
_ Năm nay thôi. Anh đi vài năm rồi về cơ mà. Em lo gì? Úi ! Đừng khóc chứ bé!
Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, Tâm Giao thút thít :
_ Em xin lỗi anh, chuyện bố mẹ em đã …
Đăng lắc đầu, vòng tay qua vai nàng, đặt một nụ hôn lên bờ tóc, giọng chàng vui vẻ bình thường :
_ Lỗi hoàn toàn tại anh chứ! Nín đi em! Ngoan nào, có gì mà phải khóc? Mí ướt quá không tốt. Em phải can đảm lên bé ạ! Anh hoàn toàn hiểu ba me. Cứ để anh tính xem sao. Ngay từ đầu … đáng lẽ … nhưng thôi, anh chỉ mong em hiểu là tất cả những gì anh làm đều có suy nghĩ, chỉ có một điều duy nhất mà lý trí của anh đã không can thiệp, đó tình cảm của anh đối với em. Và anh không cần giải thích gì cả. Chỉ có điều, cho gì xảy ra, anh không muốn em khổ. Nếu tất cả tốt đẹp, năm tới em ra trường rồi cũng đi dạy vài năm cho chín chắn hơn trong khi anh học nốt. Anh chỉ mong em cố gắng đọc và viết mãi, quan trọng nhất là em phải giỏi tiếng Việt hơn nữa, theo anh thì tiếng Việt của mình hay và phong phú hơn cả tiếng Pháp, tiếng Anh.
Tâm Giao nín khóc ngay, mỉm cười hy vọng. Mọi điều chưa đến nỗi nào, họ còn có thể phác hoạ tương lai, chỉ là vấn đề thời gian, rồi bố mẹ mình sẽ thông cảm. Nhìn thấy kính của Đăng có dính bụi, nàng nhẹ nhàng đưa hai tay lên tháo ra rồi lau tỉ mỉ bằng khăn tay sạch của mình, lúc ngước lên, nhận thấy ánh mắt ưu tư của chàng, nhưng nàng không muốn hỏi thêm, âu yếm đeo lại kính cho chàng, cảm thấy thương chàng ngợp hồn.
_ Anh!
_ Sao cưng?
_ Mình cứ cố tỏ ra bình thường, anh hở?
Tâm Giao hỏi với giọng trong trẻo, Đăng gật nhẹ đầu. Chàng đã không nói hết cho Tâm Giao biết một điều cay đắng và khôi hài đã nghe từ bố mẹ nàng. Sau những câu hỏi chất vấn về việc học hành, dự
định tương lai, và sau vài câu khen ngợi chiếu lệ, hai người đã đề nghị với chàng bỏ dự định học về ngành Khảo Cổ và sẽ hỗ trợ một số tiền cần thiết để chàng thi vào Quốc Gia Hành Chánh và học lại cho xong, với mục đích sau này sẽ trở thành Quận trưởng hoặc vào quân ngũ vài năm, biệt phái, sau đó sẽ có cơ làm Tỉnh trưởng. Đó là điều kiện họ đặt ra để chấp nhận tình yêu của hai người trẻ. Và đó là những nhát roi quất vụt vào lòng chàng nhức buốt, đau nhói. Đăng kinh ngạc, cười thầm quan điểm sống của họ, đã tỏ ra lịch sự nói cám ơn và sẽ suy nghĩ nhưng chàng thấy lờ mờ hiện ra trước mắt mình một chân trời khác, mờ ảo trùng điệp những đoạn đời chênh vênh, những con đường gãy đứt không chắp nối, bóng mây xám kéo về che kín vùng trời xanh đằm thắm dịu dàng. Dòng sông đời đã mang một gương mặt khác lúc đêm về, bí hiểm và âm u buồn thảm, cuốn theo ngàn ước vọng. Chàng nghĩ đến những đam mê lâu dài của đời mình, những trách nhiệm trong cuộc sống và con đường trước mặt còn đầy chông gai … Đất trời ngạo nghễ vẫn còn dựng thêm muôn ngàn thử thách. Tình yêu vô điều kiện của chàng và Tâm Giao bỗng mong manh như làn khói mỏng. Tình yêu không thể là một sự đánh đổi. Và cạnh đó, những dự định tương lai và đời sống của một người đàn ông là phải do chính bản than mình quyết định. Tâm tư bấn loạn, chàng thấy mình đứng ở ngã ba đường với bóng hoàng hôn đang chụp xuống sắc màu tuyệt vọng.
Những lời nói của Hoàng hôm nào vang lại trong trí đã luôn như một ám ảnh. Úi maman! Thằng Đăng! Mày lì thật ! Dám “cua” con gái cưng của Đại tá Tỉnh trưởng! Mày đã phỗng tay trên thằng đại ca Sĩ khốn khổ kia! Nó cay cú lịm hồn như thể trồng cây mà chẳng được ăn quả nhưng phải im như thóc thối ngậm bồ hòn làm ngọt, tại nó thương mày, nó thương mày kinh khủng. Tao biết hết! Nó xử đẹp. Nó xứng đáng là đại ca. Bản thân tao thì có đói tình như một con chó cũng không dám mon men đến gần cô nàng. Tao nể mày nhưng thận trọng nghe mày! Tơ lơ mơ là lão đẩy mày vào lính như không đấy! Tác chiến! Thích nhỉ ! Rồi sẽ có thêm một thằng chết cho cái chiến tranh này chẳng có nghĩa lý gì hơn trong khi mình mất mạng chẳng ai thương đâu! Mày xoay được cái học bổng toàn phần mà chuồn biến đi là thượng sách, là tao mừng cho bạn mình. Được nữ hoàng Anh quốc thương là kiếp trước mày có tu rồi, hay mày còn muốn lạng quạng ở đây để được nhận cadeau là cái giấy gọi nhập ngũ? Cái mà thằng Sĩ đang mơ đấy! Nhưng nó có lý của nó. Tao biết hết! Tình yêu thì còn đó, hạ hồi phân giải, lo cho cái thần xác của mày trước đã, con ạ !… Hoàng! Mày đếch biết gì cả! Tụi tao yêu nhau. Tao không hề có ý muốn thách thức ông bố của nàng, tao thận trọng tối đa. Tao sống một thử thách đớn đau cay nghiệt khi càng yêu lại càng phải giữ khoảng cách, phải an phận đợi chờ, chấp nhận tình yêu platonique; cái mà chẳng thằng nào muốn, họa chăng là một thằng điên, mà tao thì hoàn toàn tỉnh táo. Mày không thể hiểu được cái khổ hình trăm năm đói khát đó là gì. Tao vẫn lo vụ xuất ngoại đấy chứ! Tao hy vọng học xong thì về nước có việc làm rồi tính tới. Mày nhìn sự việc từ vị trí nào? Vị trí một thằng bạn tốt của mày, một thằng “ biết hết ” vì có suy nghĩ thực tế cho mày lời khuyên hữu ích. Vậy thôi ! Mày không tin thì tao sẽ chống mắt lên xem cái đời của mày sẽ ra sao? Tao còn cố gắng được, đến một lúc nào không thể nữa tao mới buông tay. Tao chỉ sợ Tâm Giao khổ vì phải đợi. Cher Đăng, nghe tao nói đây! Khổ cho lắm rồi cũng hết khổ, qua cái thời mộng mơ tình tự, sau đó lấy chồng đẻ con là xong, ưu tư lớn nhất của các nàng thời đại nào cũng chỉ có thế ; thời đại này, chính tụi mình mới lãnh đủ. Nhìn Cẩm Thúy kìa! Không thằng Sĩ thì cũng thằng khác, phải không? Trong khi Quân thì rã xác rồi. Ông anh họ tao cách đây hai năm còn thảm hơn, mất tích, cô fiancée lấy chồng ngay vài tháng sau đó, cứ cho là giới phụ nữ không sung sướng gì nhưng họ phải tiếp tục sống. Chưa hết! Cái hiệp định Paris kia là trò bịp bợm, vẫn uýnh lộn ì xèo kìa, mà chả còn xu viện trợ nào của thằng Mẽo, thằng Tàu Xì lại vừa chiếm Hoàng Sa. Ớn chưa? Tao biết hết ! Miền Nam mình sắp te tua rồi. Nhưng nếu cầm cự được mà có Tổng Động Viên thêm lần nữa là bọn mình dính cả lũ; quân trường Đồng Đế, Thủ Đức, Võ Bị đang chờ đón, chạy lên trời hả mày? Bọn mình ra đời ở Hà Nội, ba năm trước hiệp định Genève, bỏ rốn vứt nhau ngoài quê hương đó, các cụ lóc cóc bồng bế mình vào trong này, ơn Giời, sống tới giờ là hơi quá thọ so với thanh niên miền Bắc đấy mày! Phải sáng suốt mà biết cái may của mình! Đừng để mình phải lụy vì tình và bị đầu độc bởi ảo tưởng! Mày là thằng có tâm hồn, tao biết! Tao biết hết! Nhưng yêu nước và dân tộc bằng cách khác cũng tốt thôi. Rồi mày sẽ thấy tao có lý.
Tâm Giao nức nở, nàng như rơi xuống từ một cánh mây, hai tay buông xuôi, hoàn toàn không biết bấu víu vào đâu. Sĩ nhìn vào khoảng không, tim chàng se thắt nghĩ đến những gì Đăng đã nói suốt đêm qua. Đời sống, tương lai … Và Tâm Giao, tình yêu trong nghịch cảnh không lối thoát, cuối cùng nàng vẫn sẽ là người khổ nhất. Tất cả những điều đó đẩy Đăng đến quyết định dứt khoát với trái tim vỡ nát. Chàng đã không đủ can đảm gặp Tâm Giao để nói tất cả và có lời từ biệt chỉ vì biết chắc rằng khi đối diện, cả hai sẽ không thể vượt qua nổi bi kịch.
Nhưng Sĩ biết trước một ngày nào Đăng sẽ cụ thể hoá tất cả cho một đổi mới tuyệt đối, dù đó là một hủy hoại mất mát hoàn toàn, để từ vụn nát hoang tàn sụp đổ, con người chàng sẽ trỗi dậy cho một khởi hành về chân trời khác.
Và Sĩ cũng đã nói với Đăng về những gì tưởng sẽ không bao giờ nói, về chuyện tình cảm của mình. Đăng đã ở lại nhà chàng qua đêm. Lúc tờ mờ sáng, chai rượu đã cạn, căn phòng mờ đục khói thuốc, gạt tàn đầy ắp. Sau khi uống cà phê, chàng lấy xe nhà chở bạn xuống phi trường Liên Khương cho kịp chuyến bay. Sương mù đổ xuống mênh mông chập chùng. Đường đèo loanh quanh heo hút đưa về cùng tận, đường đời mòn mỏi lao đao dắt đến thiên thu. Vòm trời lặng thấp, rừng thông im lìm trầm mặc, chim chóc xao xác hoang mang … Và bước chân Đăng thật sự lần theo định mệnh dẫn dắt, rẽ qua một lối đi khác, vĩnh biệt một thời, bỏ lại tình yêu nồng dịu để lao vào vùng trời khác. Cuộc sống với những khúc quanh, với nhiều ngã rẽ, mọi lựa chọn đều đau khổ như nhau bởi những đánh đổi và mất mát lớn lao, đến hao hụt, đến bi thảm, là ruồng bỏ, dứt khoát những hệ luỵ, những tình thân mất đi một lần cho mãi mãi.
Đăng đi rồi, Sĩ trở về, tờ giấy gọi nhập ngũ đã đến như một giải thoát, một cứu rỗi cho tinh thần, một quyết định dứt điểm mọi khủng hoảng, hoang mang trong ý nghĩ đến bao giờ mình còn quanh quẩn với những dằn vặt của riêng mình, nỗi giằng xé giữa sự tình nguyện vào lính như Sơn, rốt cuộc mất một chân, hiện đang chống nạng, và cuộc sống kéo dài của một hiện hữu vô nghĩa mà riêng chàng cảm nhận, từ sự hy sinh của những người lính như Quân … Không cần dự tính gì cả vì thực tại này quá tối tăm mà mỗi con người còn phải đi mãi đi mãi và còn cố đẩy tảng đá lớn nặng nề quá sức lên triền núi cho đến lúc nào hoàn toàn kiệt sức rồi ngã gục. Ý tưởng tình nguyện lúc sau này đã càng mãnh liệt hơn lúc nào và chàng đã âm thầm thực hiện. Đó là cách duy nhất để ta có thể sống hoàn toàn với chính con người và cuộc đời mình. Dù một cuộc phiêu lưu về vô tận vẫn chỉ là một điều vô nghĩa.
Chợt biết không thể khóc mãi trước mặt Sĩ, đồng thời, hơn lúc nào nàng cần được một mình, Tâm Giao cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên :
_ Anh Sĩ ! Em cám ơn anh.
_ Anh rất tiếc vì mọi điều đã xảy ra như thế, và anh thật buồn vì Đăng đi quá xa và sẽ quá lâu. Em cũng rõ là anh thương nó đến thế nào.
Tâm Giao ngơ ngác :
_ Đăng đã t ừng đi Mỹ, xa hơn châu Âu chứ!
Sĩ lắc đầu :
_ Nhưng AFS là một chương trình ngắn cho sinh ngữ, lần này nó phải học ra nghề mà em, ít nhất cũng ba năm.
Tâm Giao không thể suy nghĩ được, nàng nhìn Sĩ mà đầu óc rối tung, không biết nói gì, Sĩ thương cảm, cố giữ bình tĩnh, chàng dụi tắt thuốc điếu thuốc vừa đốt, im lặng. Tâm Giao như sực nhớ :
_ Lúc nãy anh nói với em có việc gì phải làm chiều nay?
Sĩ lắc đầu nhìn vào mắt Tâm Giao :
_ Đáng lẽ anh phải đến Thúy nhưng trễ rồi.
Tâm Giao giật mình, giục giã :
_ Trời em không biết chứ không thì đã nhắc anh, thôi anh về mau đi, cứ ghé chị ấy đi, muộn tí cũng không sao chứ chị ấy giận chết!
_ Giận rồi cũng huề mà, giận suốt đời được à?
Sĩ chậm rãi đốt một điếu thuốc khác, Tâm Giao vẫn còn quá khủng hoảng về Đăng để chú ý thêm đến chuyện của họ, nàng chưa hoàn toàn nhận thức được sự thật. Sĩ đứng lên.
_ Thôi anh về, chiều mai anh lại ghé thăm em. Cố gắng đừng suy nghĩ nhiều nghe bé, chừng nào có tin tức gì của thằng chết tiệt kia, anh cho em biết ngay.
_ Vâng, em hy vọng anh ấy sẽ liên lạc bình thường với anh và anh Hoàng.
Tâm Giao bần thần theo chàng ra cổng, Sĩ lên Honda rồ máy, sang số rồi phóng vụt đi, chàng lái xe một tay, tay kia cầm điếu thuốc tiếp tục hút, vẻ bình thản. Tâm Giao thẫn thờ đứng lặng nhìn theo trong cảm giác bơ vơ tột cùng. Những cành lá buồn hiu trơ trụi in bóng lặng câm trên nền trời tím buồn thảm, một điều gì đang giãy chết trong hồn nàng. Hạnh phúc đã rơi xuống vực sâu. Đăng từ đây như cánh chim biệt mù tăm tích.
( Còn tiếp )