Anh chợt tỉnh vào nửa đêm và gò má giàn giụa nước mắt, cứ nghĩ mình cứng cỏi nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ yếu lòng chỉ vì nhớ về người mình đã từng thương. Đau khổ nhất của một cuộc tình không phải là chia tay mà là khi nhận ra lí do chia tay bởi tại mình…
Có lẽ anh không phải là một mẫu người yêu tinh tế. Cô vốn là một cô gái nhạy cảm và hay cảm thấy cô đơn, còn anh cứ như một người đàn ông lúc nào cũng chú tâm vào công việc và rất kiệm lời. Nhưng cô đã từng nói cô yêu anh vì lẽ đó, vì anh ít nói nhưng chân thành, nhưng, đó là “từng nói”. Đã rất nhiều lần cô bảo anh ôm cô nhưng chốn đông người anh lại ngại, anh đủ yêu thương cô để nhớ và sau này anh bù đắp lại cho cô bằng những vòng ôm khác, nhưng anh không hiểu vòng ôm vốn là thứ hành động con người ta cần khi cảm xúc dâng trào, nó không phải là thứ để bù đắp sau này và cảm xúc khi đó của cô khi đẩy lên đến cao trào mà bị từ chối vốn cũng không thể tồn tại mãi mãi.
Cô cũng hay hỏi về tình yêu anh dành cho cô sẽ kéo dài bao lâu, anh có yêu cô nhiều như cô đã từng yêu anh không nhưng lúc nào anh cũng nói “Sau này em sẽ biết”.Nhưng những cái sau này vốn là thứ khiến tình cảm mai một và thanh xuân của một người con gái vốn không đủ dài để có thể đợi chờ một ai đó không vững tin.
Mải mê suy nghĩ anh không nhận ra cô đã ngồi trước mặt mình, vẫn là hình bóng nhỏ bé ấy có điều gương mặt dường như đã cương quyết hơn và ánh mắt trở nên tinh anh chứ không như ngày xưa dựa dẫm vào anh. Anh khẽ gọi:
-
Cho một cốc café sữa nhé.
-
Không cần đâu anh – Cô xua tay khi nghe anh gọi cho mình – Nãy em có gọi một cốc trà đào rồi.
-
Không phải em thích café sữa sao?
-
Vâng, dạo này khẩu vị em đổi khác.
Chỉ một điều nhỏ anh cũng chợt nhận ra cô gái mình từng thương nay đã khác, thói
Quen cũng thay đổi được huống chi là tình cảm. Đốt vội điếu thuốc hít một hơi thật sâu, cô nhìn anh chăm chú:
-
Nói anh bao lần rồi, đừng hút thuốc nữa, bụng đã không tốt.
Anh chợt cảm thấy có chút gì đó đọng lại của tình cảm, cô đã luôn quan tâm anh từng
Chút một như vậy, thậm chí cô còn khóc khi nghĩ rằng nó sẽ làm đau anh.Nhưng khi thấy anh đốt thêm điếu nữa, cô đã im lặng. Không có vẻ gì cô phật lòng khi anh làm trái ý cô, cũng không còn dáng vẻ giận dỗi khi anh vẫn hút tiếp như trước, vẻ mặt cô bây giờ là cô đã nói hết ý, anh có nghe hay không là quyền của anh.
-
Chia tay anh, em có hạnh phúc không?
Chẳng hiểu sao anh lại nói ra câu đó, có lẽ vì đã rất lâu hai người mới gặp lại, cũng có lẽ
Anh muốn biết được cô sau khi chia tay anh qua từng ấy năm đã sống như thế nào.
-
Tới tận giờ anh vẫn cứ thích làm mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Lúc ở cạnh anh em cũng rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vốn chỉ là một quả cầu thủy tinh dễ vỡ mà những người yêu nhau cùng phải giữ gìn. Có điều cả em và anh đều đã không biết gìn giữ để cọ xát với đời và trầy xước khiến nó vỡ tan lúc nào không biết.
Anh hiểu cô cố tình nhận cả lỗi về mình vì cô không muốn trách anh. Sự thật anh đã nghĩ
Rằng tình yêu là một điều gì đó rất vĩ đại, đến mức không cần vun đắp vào nó vẫn sẽ bền lâu. Đúng là tình yêu là điều vĩ đại nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng có quyền chà đạp nó. Anh yêu cô là thật nhưng lúc đó anh cứ nghĩ những nỗi đau mà anh hằn gây ra cô có thể tha thứ.Anh cứ nghĩ thế mà không biết tất cả đã thành vết sẹo mờ rồi đến một lúc nào đó nó sẽ mưng mủ gân rạn nứt tình cảm.
-
Vậy anh sẽ đến chứ ? Lễ cưới…
-
Anh sẽ đến.
Hai người chia tay ngay tại quán café mà cả hai đã gặp nhau lần đầu và hẹn hò lần đầu
Cũng tại đó.Tình yêu nào cũng vậy, đúng là khi yêu sẽ chấp nhận được tất cả của nhau, điều đó không hề nói dối. Chỉ là tổn thương có một sức công phá mãnh liệt , nó đủ để bào mòn ngọn núi tình cảm của bất kì ai. Đừng bao giờ nói ai nói dối hoặc trách cứ khi không thể tin được lời thề non hẹn biển.Hãy nhìn lại tất cả xem rốt cuộc mình đã làm những gì để ái tình vốn tràn đầy lại có thể đi đến cùng đường dễ vỡ.Anh cứ nghĩ cô hiểu anh, nhưng “hiểu” và “thông cảm” là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau.Tình yêu khiến cô đã tha thứ cho anh rất nhiều lần không có nghĩa những lần sau anh lại cứ vị tình yêu rồi lấy cớ để làm cô đau được.Anh yêu cô chỉ có điều có những thứ vốn là hữu hạn nhất là tình cảm, có nhiều tác động khiến nó hao mòn chứ nó không phải là mãi mãi.
Anh lại đốt điếu thuốc và kéo vội manh áo mà cô từng tặng rảo bước trên con đường đầy những bóng tình nhân. Chiếc áo ấy mỗi khi anh mặc cô đã rất vui mà đến giờ cô không mảy may xúc động. Lúc này, anh còn cố gắng để làm gì nữa… Anh hất vội điếu thuốc trên tay, nếu ngày xưa, dù chỉ một chút thôi anh cố gắng trân trọng và nghe lời cô từ những điều nhỏ nhất có lẽ anh đã không mất cô. Căn nguyên cũng tại do mình.