tôi vô đà nẵng một chiều
lạc chân lỡ chuyến ga chiều cuối năm
trời thì mưa đổ lâm râm
nép bên góc phố lạnh căm cả người
dòng đời cứ thế mà trôi
nghe mưa giọt xuống quanh tôi nỗi buồn
tôi vô đà nẵng chiều buông
gió như lạnh lắm trên đường tôi đi
lang thang tôi nhớ chuyện gì
mà quên cả bóng xuân thì bên hiên
chiều rơi sương khói nỗi niềm
cho tôi đợi chuyển tàu đêm ga nào
mái che nặng hạt mưa rào
đứng bên đà nẵng tôi chào tôi đi.
1 tháng 2/2021