Điềm báo trước
Con gà trống chung sống với nhiều con gà mái
Cùng ăn, cùng ngủ những vì sao
Mưa từ cổ họng
Cánh vỗ những đám mây lượn lờ
Họ nhặt những trứng vàng
Không biết con gà trống lăn ra chết từ lúc nào!
Người mù và giọt lệ
Người mù bắt con gà trong bóng tối
Ngủ như trái cây thơm
Hắn đẩy cậy gậy về phía cửa
Khuôn môi chạm vào giấc mơ của quả trứng
Nhỏ ra những giọt lệ.
Như mưa nguồn chớp bể
Mỗi ngày bạn quên hay nhớ tiếng la thét
Thế giới chưa bao giờ cạn kiệt âm thanh
Có người ngủ trong tiếng thét đớn đau
Có người thức trong tiếng gào đau đớn
Không có bức tường nào ngăn tiếng thét gào
Như mưa nguồn chớp bể
Không có căn hầm nào nhốt tiếng thét gào
Như linh hồn lưu đày trong thân xác gió mưa
Những kẻ sinh ra
Lớn lên trong tiếng thét gào
Biết đâu bến bờ hạnh phúc
Trước khi họ bị sắt thép tước đoạt hơi thở cuối cùng.
Rô-bốt
Trốn nơi đâu?
Trốn nơi đâu?
Khi sông cạn đáy nước
Rừng lốm đốm bụi than
Biến lấn vào, trỗi dậy
Người lơ đãng, hở hang
Điều gì, kìa kinh hoàng
Rô-bốt (*) sáng tạo ư?
Trốn nơi đâu mệt nhừ
Hỡi loài người vĩ đại?
(*) Robot
Bên triền sông
Con cá ngược dòng
Đen thẳm
Có ai vớt chiếc bóng
Cuối ngày
Mưa rồi gió
Những con mắt nước
Hay kiếp người?
Cung đàn
Chim bay về núi
Mây trôi về rừng
Nắng và mưa cãi vã
Tay nắm chặt không buông thả
Mọi thứ cũng tụt trôi.