Cô gái Sài Gòn
Có người yêu Đồng Tháp
Ngày về quê anh
Em đắm mình trong gió hát
Giai điệu tràm xanh
Bên sóng lúa dập dờn
Em không mang giày
Bởi con đường đất trợt trơn
Qua cầu khỉ
Nắm tay người yêu thỏ thẻ
- Chuyến nầy em về thăm mẹ
Để làm quen với sông nước miệt đồng
Em hái rau vườn
Hoa súng hoa súng nấu canh
Vị ngọt miền quê
Có chùm bông điên điển
Em thích bơi xuồng
Ngắt đọt lang tim tím
Em muốn làm quen
Bên bếp củi quê nghèo
- Em còn yêu anh nữa không ?
Kia mái nhà lá nhỏ gieo neo
Đã nuôi anh suốt bốn năm dài đại học
Thương mẹ lắm cuộc đời khó nhọc
Ngày ra trường em đòi về thăm
Mẹ ngỡ ngàng
- Con đèo bồng chi cô gái giàu sang
Nơi thành thị nhà cao lộng lẫy
Thương sao dáng mẹ hiền hôm ấy
Cao quí thay ! Tình mẹ trong đời
Cô gái Sài Gòn có người yêu Đồng Tháp
Em ơi !
Đẹp lắm chuyện tình muôn thuở
Nghe đâu đó
Ngọn gió đồng qua ngõ
Về em cô gái Sài Gòn
Nắng bên đường
Màu lá vẫn xanh non ...
- theo ý bài tản văn của Duchuy@dt