Kính tặng đồng đội
Tôi trở về một chân không còn nữa
Đi qua chiến tranh chuyện ấy cũng bình thường
Con đường làng gió bấc với hơi sương
Tôi đến lớp nương cây nạng gỗ.
Dòng sông quê vẫn bên bồi bên lở
Phù sa hồng đất nở những mùa xanh
Mới chớm xuân sang lộc đã sáng đầu cành
Những mảnh vụn cũng đan thành nỗi nhớ.
Thời gian trôi bao mùa lá đổ
Những mảnh tình tan vỡ cũng dần phai
Tôi đã quên năm tháng u hoài
Và lại sống miệt mài không nuối tiếc!