Thư phòng chiều xuống thật buồn không gian trầm lắng,ngoài trời đám mây tích vũ cuồn cuộn đùn lên - sấm rền tung tóe những tia chớp loằng ngoằng như thiên lôi đánh phép. Mùa mưa năm nào cũng vậy,cũng bắt đầu bằng những cơn thịnh nộ đùng đoàng .Sắp xếp kệ sách,bất chợt tôi gặp lại tập thơ nhỏ nhắn “Thời kỷ niệm…và HOA TÍM NGÀY XƯA”-NXB Trẻ,1996 của Cao Vũ Huy Miên nằm ép mình lặng lẽ.Tậpthơ hiền lành dễ mến như chính tác giả,gợi nhớ lần anh đến liên hệ công tác(lấy tin giáo dục cho báo SGGP) tại trường THPT Gia Định(19/4/96) - đã tặng tôivới chữ ký mỏngnhư cọng tơ mềm mại vẽ thành vòngchim én liệng.
Bước vào cõi thơ Cao Vũ Huy Miên,bạn yêu thơ nghe êm dịu một giọng trữ tình nhẹ nhàng,nồng ấm.Anh dành trọn nỗi nhớ cho một thời hào khí TNXP gian khổ,đầy những kỷ niệm đẹp hào hùng của tuổi đôi mươi - độ tuổi của Pavel Korchagin trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nicolai Ostrovsky.
Khách quan mà nói sau 75 - chiến tranh chấm dứt,hòa bình lập lại – cục diện thay đổi khốc liệt.Dòng chảy lịch sử mở ra nhiều đột biến không lường trước .
Tuổi trẻ Saigòn lúc bấy giờ hồn nhiên phấn khíchhưởng ứng lời kêu gọi lên đườngxây dựng quê hương – vang rền hành khúc của Trịnh Công Sơn khởi xướng từ 7 năm trước đó(1968),“Dựng lại người,dựng lại nhà” (*).
Ngày ấy trên bục giảng trường phổ thông,“Bài ca mùa xuân 61”(thơ Tố Hữu) từ trang sách giáo khoa lớp 12 cũngbắt nhịp thực tiễn - giục giã : “Đi ta đi khai phá rừng hoang/Hỏi núi non cao,đâu sắt,đâu vàng ?/Hỏi biển khơi xa đâu luồng cá chạy?/Sông Đà,sông Lô,sông Hồng,sông Chảy/Hỏi đâu thác nhảy cho điện quay chiều/Hỡi những người trai,những cô gái yêu/Trên những đèo mây,những tầng núi đá /Hai bàn tay ta hãy làm tất cả !/Xuân đã đến rồi.Hối hả tương lai/Khói những nhà máy mới ban mai…”
Tuổi trẻ miền Nam dấn thân đi theo sự vẫy gọi của hào quang lý tưởng kỳ vĩ :“Mặt trời chói lọi” – “Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên”.Họ xông vào những nơi đất chưa mở,rừng chưa khai - những nơi hiểm nguy còn tiềm ẩn cái chết bất ngờ của giờ thứ 25 tàn cơn chinh chiến :
“Khi mình về đất còn chưa mở
Trái nổ im lìm nằm dưới cỏ tranh
Lòng tuổi trẻ tràn đầy phơi phới :
Khi mình về…nơi ấy tuổi hai mươi
trưa nao lòng nghe chiền chiện hót
Thương bàn tay chưa rành tra cán cuốc
Hết rộp phồng rồi thành những nốt chai
Kỷ niệm được giữ lại, yêu thương chôn vào lòng ,cảm xúc thì rưng rưng :
Khi mình về thương những đồi sim
Đồng đội nữ hay lấy cài lên tóc
Thương chiếc nón tai bèo đội lâu ngày đã bạc
Thương chiếc áo màu cỏ úa sờn vai
Thương đôi dép cao su đã mấy bận thay quai
Thương chiếc balô gối đầu nằm ngủ
Thương những ngày gian khổ
để nhớ hoài Thanh niên xung phong
(Khi mình về - trg 6,7).
Khó để tìm thấy lời than thở giữa dòng thơ ngập tràn sức trẻ, ngùn ngụt khí thế bay bổng :
Bạn lại đi mở những nông trường
Đắklắk mùa này mưa bát ngát
lại những con đường dài theo tiếng hát
Như thành phố tiễn mình mỗi đợt ra quân
(Thời gian này có bạn – trg 8).
Hiện thực cuộc sống hồi sinh nẩy nở,tràn đầy tiến lên :
-Hãy hát về ngày mai
Những nông trường đầy rẫy phì nhiêu
-Khi tiếng máy reo vui và ai không bồi hồi
cái rẫy,cái mương ngút trong tầm mắt
(Chiều An Hạ - tr10)
Một thoáng bảng lảng,Cao Vũ Huy Miên nhắc nhớ kỷ niệm cũ,“con đường em về ban trưa”với duy nhất một hướng chạy thẳng vào buồng tim.
-Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Tự bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà lòng có hay
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa…
(Hoa tím ngày xưa- tr 30)
-Em lại về nơi mình đã qua
Con đường cũ bao buổi chiều hò hẹn
Tình yêu nào như trang giấy trắng
Nhìn nhau thôi cũng đủ ngập ngừng
(Gởi em và ngôi trường cũ (tr 32)
Cảm xúc thơ man mác –thoáng âm hưởng giai điệu “boléro” quen tai ngày cũ (trước 75) - tưởng bị truy quét chết ngắc bỗng dưng “hiện hồn”về trong thơ Cao Vũ Huy Miên - câu chuyện tình buồn nuối tiếc, rụng xuống đời nhau :
Em đi về giờ đã có người đưa
Anh ngơ ngác để làm rơi cả nón
Tháng mười sao trời còn mưa muộn
Anh lang thang rồi đứng ở cuối đường
Chẳng còn gì để trách cứ em
Em đã sống cho anh nhiều quá
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Để anh nghe êm ái đến nhường nào
Để mai này anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy là chút gì lãng mạn
Là hy sinh..là chia sớt trong đời
…Là bây giờ anh biết đơn côi
Kỷ niệm (tr34)
Tôi nghĩ,có lẽ chính điều này đã khiến thơanhđược nhiều nhạc sĩ phổ nhạc : "Mùa mưa này em đi" (Nguyễn Công Liêm), "Rừng cũ và em" (Phúc Tiến), "Sài Gòn trong tôi" (Thế Hiển). Đặc biệt "Hoa tím ngày xưa" (Hữu Xuân) được nhiều bạn trẻ hs ưa thích.
“Thời kỷ niệm…và HOA TÍM NGÀY XƯA” đặt trong bối cảnh “đổi mới thập niên 86-96”,thuần chất - đúng chất thơ trữ tình – nó không né tránh cảm xúc rung động của con tim – nó không gào thét,lên gân hô “khẩu hiệu”một cách sống sượng.Giọng thơ Cao Vũ Huy Miênhiền lành từ cái tôi riêng lẻ hòa vào cái ta chung của tuổi trẻ Saigon.Tập thơ đã ghi lại chân thực một thời như thế - gian khổ lạc quan – chắt lọc niềm tin đi tới.
Nói thêm về Cao Vũ Huy Miên – anh là nhà thơ, nhà báo tên thật Đinh Đoan Hùng, sinh năm 1955 tại Duy Xuyên (Quảng Nam)- thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành từ lực lượng TNXP, cùng thời với các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức, Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Lã Văn Cường, Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộ... Anh công tác tại Báo SGGP - qua đời ngày 25/11/2008.
(Saigon,15/5/2013 – bản sửa 15/5/21)
(*) Dựng lại người dựng lại nhà
Trịnh Công Sơn, 1968 (cùng tiếng hát Vân Quỳnh - Băng "Kinh Việt Nam" (1972)
Ta cùng lên đường
Đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to
Về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về
Dựng nhà mới cho miền quê
Trên những con đường
Vang bước người dồn chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh
Gánh đá mang về Kinh
Về nơi đây ta xây làm nền
Dựng nhà mới trên đổ nát này
Dựng đời mới trong nụ cười
Sức sống trong bàn tay trong bàn chân
Người đi lên bàn tay hăng
Nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam
Nắng mới nung lòng anh nung lòng tôi
Dù mưa lên, dựng thêm nhanh
Nhà trên non xuống đến đồng bằng
Ta cùng lên đường
Đi xây lại tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
Những sớm mai Việt Nam
Tình ta bay theo sóng ngọn cờ
Dựng người mới như cây sang mùa
Người vượt tới những trời xa
Ta cùng lên đường
Đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông
Mừng hôm nay xoá hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn
Lòng nhân ái lên nụ hồng.