ra đứng bờ sông phơi áo cũ
con nước buông xuôi đất lở bồi
ngoảnh mặt lại mưa dầm thác lũ
gió bên trời ướt đẫm hồn tôi
nghe ước muốn trăm lần réo gọi
chút tàn hơi biến chữ thành thơ
em thở vội nhấp nhô đầu khói
buồn lung linh nhân ảnh phai mờ
con chim nhỏ về đây bỡ ngỡ
hót trong xanh mở lượng từ tâm
gọi lòng ta mở cửa âm thầm
tay dang rộng đón em rực rỡ
chẳng mấy chốc mùa xuân phố chợ
đem về đây hiu quạnh trần gian
giữa hồn ta nở đóa hoa vàng
dung nhan đó bay lên thần thánh
chiều phơi áo dòng sông trăm nhánh
rủ về đâu viễn xứ tàn canh
gió vẫn thổi ngực trần vai lạnh
tiếng quê hương tim gọi an lành
mùa xuân đến con chim vỗ cánh
mảnh trời xanh thả xuống hồn ta
chút bâng khuâng đọng lại chiều tà
ôi xao xuyến nỗi buồn xứ lạ …