RƠI THÌ RƠI
rơi thì rất cũng thường thôi
cao lên mãi mỏi sẽ ngồi điềm như
ngày giao tranh gió đau nhừ
đêm mềm buông mối tương tư theo dòng
mơ trong giấc lệ cánh cong
thức khi quang tạnh ánh nồng khải huyên
héo chi đâu búp cải nguyền
bướm vàng đi vắng con thuyền mờ lam
thì kia sẫm mật sương san
trên bờ môi cỏ trinh làn bướm tơ
rơi thì rơi sẽ chẳng ngờ
rằng uyên linh sẽ hiện bờ tim non
16.5.21.
CHO MỘT NGÀY
đêm se rút cuộn hư huyền
đan neo đợi vóc con thuyền trùng lai
xuân buồm no gió dặm đài
nay xa lộng thả mai dài rộng trông
mộng nao nao ghé qua nằm
dưới san hô đỏ dưới đằm sao lơi
hư vô niệm vọng mặt trời
ngoan rơi tay vỡ nụ vời trao xanh
thì thôi dẫu một khắc thanh
cao xưa quấn quyện tấm tình mùa êm
dẫu ngắn sớm dẫu dài đêm
cũng vô lượng kiếp chờ xem cõi người
thương mây úa nhớ rơi trời
đa đoan ai nặng gánh đời tình dưng
biển xa ôm lấy sóng trùng
đâu nghe hiu tịnh tấc lòng bờ đau
17.5.21
TẮM MẸ
mẹ là con gái tân thời
không môi cắn chỉ không cười búp sen*
bà sinh mẹ buổi nữ quyền
cong môi cho những mối duyên bão bùng
bom trước mặt đạn sau lưng
gót thơ bươn chải dặm lừng lẫy đau
gió giông đưa đẩy nhĩ nhàu
một vai liễu gánh mấy bầu nước non
quốc dân chồng có một chàng
dắt xao xác dại con đàn ngác ngơ
cãi trời nắng rụi đồng trơ
dỗi mưa đắp đổi mấy bờ chắn che
miếng thương sớm ánh mong khuya
hạc gầy thảng thốt mùa ve ôn bài
hồi môn sắc mẹ gửi trời
chữ con mẹ quạt gió đời dênh dang
màng chi bất khuất anh hùng
trọng mình mẹ giữ não nùng tấm son
lao tâm hao kiệt thân vàng
hôm qua mẹ đổ bệnh sang con rồi
nằm đau như thể trong nôi
mẹ gầy như đã mồ côi mấy lần
vén mai lau sợi tảo tần
tắm sen con được một lần hiếu sen
17.5.2021.
* ý thơ Hoàng Cầm