Tâm Giao nghe lời, nhìn Sĩ bằng ánh mắt biết ơn, thầm sung sướng được săn sóc, vừa ăn tóp tép quả ô mai vừa uống trà.
_ Ừm ngon ghê! Ô mai của anh mua là nhất! Lát nữa anh đừng quên mua về cho Phượng nhé! Nó cứ so bì là anh Sĩ cưng Tâm Giao hơn nó.
_ Anh có ghé thăm Thúy chiều hôm qua.
Sĩ nói đột ngột, Tâm Giao ngạc nhiên, đặt tách trà xuống bàn, lủm cục ô mai vào miệng, thu hai tay vào lòng, mắt ngước nhìn Sĩ, không hỏi thêm. Người thiếu nữ đẹp rờn rợn kiêu kỳ đó, với trái tim rạn vỡ vẫn gợi nơi Tâm Giao niềm thương cảm lạ lùng mỗi lần đối diện, nhưng lúc này, nàng nhìn Sĩ bằng ánh mắt vô hồn như không quan tâm đến chuyện của họ. Im lặng một phút, Sĩ quyết định nói, gần như không cần che giấu :
_ Anh và Thúy không thể tiến xa hơn nên tối hôm qua, sau khi nói chuyện rất lâu, cả hai đã đồng ý từ nay vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Tụi anh dừng lại đúng lúc để không hối tiếc sau này.
Sĩ không nói thêm về chi tiết chỉ riêng mình biết, chàng không muốn Cẩm Thúy phải sống lại tâm trạng dĩ vãng, lúc có người yêu cũ trong quân đội và thời gian tới cũng sẽ trở lại chịu đựng trạng thái đó với chàng.
Tâm Giao bàng hoàng ngơ ngác, tưởng nghe lầm.
_ Anh nói sao? Vậy là … anh … và chị Cẩm Thúy cũng … hết?
Sĩ gật đầu, mỉm cười :
_ Anh hài lòng vì mọi điều đều nhẹ nhàng, Thúy cũng có cách sống và suy nghĩ rất … tây, nên anh yên tâm là Thúy sẽ lấy lại quân bình.
Tâm Giao nhíu mày. Đúng! Bạn bè ai cũng rõ Sĩ và Cẩm Thúy rất « tây », rất hiện sinh, cách yêu đương của họ tự do, thản nhiên trần trụi, ngập chìm mà vẫn không sâu đậm, không ràng buộc, không thiết tha. Nhưng vẫn có một chút gì chênh vênh, mơ hồ nứt rạn, nhức buốt, trong âm thầm gãy đổ, héo hon buồn bã trên từng bước đi của họ, trên con đường mịt mùng dắt về sa mạc hoang vu.
Tâm Giao thoáng rùng mình, hoang mang nhìn gương mặt bình lặng của Sĩ, không thể biết chàng có cảm xúc gì thật sự nhưng dường như không chút nào vương vấn với cuộc tình vừa qua, như mọi cuộc tình khác, như chưa bao giờ sống những gì đã sống. Tình yêu của họ là vậy sao? Muốn yêu thì yêu, dứt điểm là hết, thản nhiên như chẳng có chuyện gì quan trọng, như đó chỉ là một ràng buộc tình cờ, qua mau như cơn lốc. Nhưng có một điều bí ẩn lạ lùng trong ánh mắt chàng mà Tâm Giao không thể xác định. Sĩ và Cẩm Thúy! Họ đã dừng lại. Đồng ý chia tay là xong. Cuộc chia ly không nước mắt, không có gì đáng buồn, không hối tiếc thương đau. Họ như đã quên rồi đoạn đường vừa cùng đi qua nhưng rồi lúc cần, họ vẫn có thể tìm lại nhau cho một cơn yêu vội vã, rồi lại rời bỏ nhau như bóng mây qua trời. « Hợp nhau trên một phương diện nào đó. Vẫn sẽ là bạn tốt của nhau! ».
Nàng lặng trong nỗi nhớ Đăng, bỗng nghe thiếu hụt vô bờ. Tình yêu đã không thể gắn kết hai cuộc đời, không có ràng buộc nào ngoài mộng tưởng. Từ nay, Đăng mê mải sống đời sống của chàng nơi xa đó, ta hờ hững sống đời sống của ta, ở góc này. Đăng ra đi, quay lưng với bờ bến đời mình và cuối cùng, chàng cũng sẽ vượt qua dễ dàng nỗi buồn đó. Vì với chàng, tình yêu không là tất cả. Chàng rất mạnh mẽ và sống lý trí trong khi ta chỉ biết lao đao tồn tại với tình yêu hư ảo và săn đuổi những giấc mơ, ngập chìm trong mộng mị.
Càng thêm đau đớn, Tâm Giao chỉ muốn được chết đi, được ném mình xuống vực thẳm. Nàng im lìm bất động, nhưng ánh mắt nàng lững lờ nhìn Sĩ với một thoáng khinh bỉ, chán ghét. Những gã đàn ông tầm thường, trơ trẽn, vô cảm không có khả năng đau khổ kia! Họ là nguyên nhân của những gì mà đàn bà phải chịu đựng.
Im lặng kéo dài rồi nàng nhìn lên, hồn trống vắng rã rời, lại muốn khóc, nàng hỏi Sĩ, giọng thiểu não :
_ Anh Đăng có nói gì riêng với anh không?
_ Có.
_ Gì thế?
_ Đăng dặn anh phải bớt rượu, thuốc lá. Nó khuyên anh phải biết sống thực tế.
_ Anh Hoàng có đến không?
_ Hoàng có ghé chiều hôm trước, tụi anh có uống với nhau một ly.
Sĩ nói hồn nhiên, Tâm Giao nhìn vào mắt chàng, chợt thấy một tia nắng tơ vàng chìm vào đêm sâu yên bình phẳng lặng, người đàn ông trẻ vẫn có một chút gì vô tư ngộ nghĩnh, thơ dại một cách kỳ lạ. Chàng mặc một chiếc áo len màu bleu nuit ngoài áo chemise trắng và quần xám đậm, bình thản lún sâu vào lòng ghế bành, mơ màng nhìn từng vòng khói thuốc. Chàng như đứng bên lề cuộc đời, cách biệt với tất cả chung quanh mình mà vẫn rất gần với hiện thực, vẫn kỳ vọng vào một điều gì mơ hồ để tồn tại mong manh trong hòa điệu bất tận của thời gian và không gian, giữa tương quan bí ẩn câm lặng của mặt trăng và mặt trời.
Nhưng thật ra, nàng không biết gì lắm về Sĩ. Từ lúc yêu Đăng, tim óc nàng không thể nghĩ gì hay tìm hiểu về ai khác, nàng không thể có giây phút nào để quan tâm đến ai khác.
_ Em đừng lo lắng quá, nó biết xoay sở giỏi mà. Điều Đăng mong mỏi là em cũng vượt qua lúc này và tự lo cho chính mình.
Sĩ nói như phải nói một điều gì đó. Tâm Giao cảm thấy như vừa trưởng thành thật sự, mới hôm qua còn ngẩn ngơ mộng mị, sau một đêm thức trắng với cõi hồn ngập tràn đắng cay, nàng biết mình mãi mãi xa rời tuổi mộng, chỉ còn là đau xót và hoài nghi. Nàng gật nhẹ đầu :
_ Anh ấy nói đúng. Tốt hơn hết là em nên lo cho bản thân để bố mẹ đỡ gánh. Em gắng học cho xong để có cái chỗ dạy học rồi sẽ đi lấy chồng.
Lòng nàng chợt như lạnh băng không cảm xúc. Nếu Đăng có một lời nào đó thì ta còn có thể đợi chờ, nhưng không, không gì cả vì chàng đã không thể nói gì hơn là dứt khoát. Đăng! Anh khổ, và anh đã phải lựa chọn vì anh khổ, rồi em cũng khổ, nhưng anh hãy yên tâm cho em. Nàng nghĩ đến người đàn ông hiền lành ở Bảo Lộc mà dì Út cương quyết đó sẽ là một người chồng tốt.
Sĩ im lặng nhìn Tâm Giao rất lâu như để đo lường tầm quan trọng của thái độ người thiếu nữ ; nàng nhìn lại chàng, lắc đầu cười buồn :
_ Anh không tin, phải không? Em không điên đâu. Cũng xong thôi, cái thân con gái là vậy, lớn lên là phải lấy chồng cho cha mẹ yên lòng, chỉ trước hay sau một vài năm, có ai hỏi cưới thì phải mừng, nhất là thời buổi gian nan này. Nếu em xin ý kiến anh, anh cũng sẽ chỉ khuyên thế. Phải không nào? Anh đừng nghĩ đấy là một cách giải quyết cực đoan!
Nàng gần như phẫn hận và bất lực với định mệnh. Sĩ đốt một điếu thuốc khác, lại nhìn nàng, mỉm cười, nói trầm tĩnh :
_ Anh không cho đấy là tiêu cực vì mọi điều nên được nhìn từ nhiều góc cạnh. Biết đâu hôn nhân lại là một tù ngục êm ái nhất, một nơi trú ngụ bình yên nhất? Vì đôi khi, bị ràng buộc mà lại được an ninh hạnh phúc hơn là có tự do để sống một cách nguy hiểm. Nhưng ngay bây giờ, em nên đi ra ngoài một chút cho đỡ phải suy nghĩ. Có can đảm thay đồ không bé? Anh dắt đi uống cà phê Tùng.
_ Tùng! Tùng hả? Gớm! Làm như trên đời này chỉ có mỗi cái quán đó. Tâm Giao bĩu môi, đột nhiên hằn học. Quán thì nhỏ chút chéo, cà phê thì như chè mè đen. Ghét!
Nàng thẫn thờ nhớ đến khung cảnh đặc mù khói thuốc của Du Parc, buổi tối đầu tiên nào Đăng đưa nàng đến …
_ Thế thì mình đi ăn chè Tuổi Ngọc nhé!
_ Mưa! Chán! Không thèm!
Tâm Giao vùng vằng, nhăn mũi, co rút cả hai chân lên ghế, Sĩ nhìn đôi bàn chân bé bỏng của nàng được che bọc ấm áp trong đôi tất len mịn màng màu trắng. Chàng đã luôn nhớ ngày nào, vóc dáng nàng nhỏ nhoi với tâm hồn mong manh đến tội nghiệp, và làn sóng nào đã cuốn đi rồi dìm sâu ngày thơ dại vào lòng biển thẳm?
Thu người gọn hơn nữa trong chiếc khăn quàng, nàng bỗng cảm thấy căm ghét Sĩ thậm tệ, không vì lý do nào hay vì mọi lý do, nàng không rõ trong lúc chàng nhỏ nhẹ đề nghị :
_ Anh sẽ là người che dù suốt cho đến lúc tạnh mưa.
Tâm Giao phụng phịu lắc đầu rồi úp mặt vào vùng tóc rối. Sĩ khẩn khoản :
_ Hay mình đi taxi cho em đỡ mệt ! Anh ra đón xe trong lúc em thay đồ.
_ Buồn! Rúc trong nhà là sướng nhất, không muốn ra ngoài. Hơn nữa, ăn chè nhiều dễ mập lắm!
_ Vậy mình đi ăn chiều ở L’Eau Vive hoặc Như Ý, Chic Shanghai, tùy em thôi, rồi anh đưa em đi nghe nhạc Lục Huyền Cầm sau đó nhé, tối thứ Bảy mà, ở nhà làm gì hở em, chán lắm!
Giọng Sĩ dỗ dành nhưng Tâm Giao vẫn chầm chậm lắc đầu, buồn thiu, mắt nhìn hư không. Những hàng quán ngon nhất mà chàng vẫn đưa Minh Phượng và nàng đi ăn bây giờ như vô vị. Sĩ kiên nhẫn, và chàng thầm biết mình sẽ còn phải kiên nhẫn thêm rất nhiều.
_ Mai Chủ Nhật anh chở em và Minh Phượng xuống trang trại của chú Từ, mình sẽ đi thăm cái nhà gỗ nhỏ trong rừng, rất dễ thương! Mình ra suối câu cá nếu trời đẹp, em sẽ thích lắm! Hoa dại cũng đầy khắp nơi, tụi em tha hồ hái.
Tâm Giao bặm môi, lừ mắt vào khoảng không, im lặng; cái im lặng đầy đe dọa, uất ức, bất mãn với cảm giác như đang bị mua chuộc. Sĩ ngừng hút thuốc, nhìn lên, than thở :
_ Khổ thân anh quá! Mèo Con giận anh Đăng nên ghét lây anh Sĩ rồi, mà anh thì hoàn toàn vô tội, trong trắng ngây thơ.
Đăng! Tâm Giao vùng ngồi thẳng dậy, quắc mắt giận dữ, lườm chàng, dài giọng gay gắt rồi dần hung tợn, xổ ra giọng nói miền Trung của bố nàng, như mỗi khi cần nói về điều gì quan trọng hay tức giận. Thông thường, nàng phát âm giọng Bắc của mẹ.
_ Anh mà ngây thơ à? Gớm! Anh ngây thơ cụ thì có! Ai khôn như quỷ ấy? Tui hả? Anh mà vô tội sao? Anh vô số tội thì có! Trong trắng! Ha? Ai là người không trong trắng? Tui hả? Xí, ghét! Làm như mình ngon lắm! Đăng cao thượng. Anh ấy yêu và tôn trọng tui. Tình yêu của tụi tui không giống mấy người đâu! Đăng bỏ tui rồi! Là hết ! Tụi tui hết là hết, mấy người hết mà còn là sao? Làm ơn im giùm cho đỡ chói tai tui ! Dẹp! Đây không muốn nghe gì nữa hết! Chán! Chán ơi là chán! Hứ !
Sĩ giật mình, bị sỉ vả, đành cắn răng, cúi mặt cam chịu. Cô bé đã đổ bướng hoá đanh đá hỗn ẩu thì không biết làm sao để chiều chuộng. Im lặng nặng nề kéo dài. Một lúc sau, chàng ngẩng lên, thở nhẹ ra.
_ Thế thì em đi dạo một mình cũng được, anh hứa sẽ không theo dõi đâu.
Tâm Giao trợn mắt, sừng sộ :
_ Tại sao tui đi đâu cũng có mật thám theo dõi ? Bắt chước cái thằng tài xế của ông già tui hả? Hả? Tui muốn giết nó! Tui muốn xé xác, lột da, bóp cổ nó cho tới chết mới đã. Mà tui đi đâu được chớ? Cái thành phố này a? Quá biết mà! Như lòng bàn tay í, loanh quanh một tí ở bờ hồ lại về khu Hòa Bình rồi vòng về nhà, bắt chán! Sáng sương mù, chiều mưa. Mưa thì thúi đất thúi đời. Chẳng có gì ngoài mấy quyển truyện quèn, nhai đi nhai lại bắt ớn. Trong khi Sài Gòn thì vui ơi là vui ! Về đó đi chơi vi vút là quên đời, thiếu gì người đưa kẻ đón? Đà Lạt này là một cái quan tài lạnh, một nghĩa địa, mặt trời thì trốn biệt, mặt người thì gớm ghiếc như ma. Ghét !
Tâm Giao ngạc nhiên với chính mình, nàng gần như bất mãn, chán ghét tất cả, ngay cả không gian sống và những nơi chốn mà nàng gắn bó với những ngày tháng có Đăng, những con đường rợp bóng cây với bước chân yêu thương quấn quýt, trên bãi cỏ ngoan nàng tựa vai người tình, đắm đuối nhìn gương mặt chàng mơ màng ngửa lên trong làn khói thuốc tan bay … Chàng đã mang theo tất cả. Thiếu một người, tất cả đều hoang vắng. « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ». Câu thơ của Lamartine hơn bao giờ đúng với cảnh ngộ của ta, phải không?
Sĩ không thích Sài Gòn, quá nhiều đường xá chằng chịt và nhà cửa chen chúc, rất đông người và họ cứ phải vội vã theo một nhịp sống không biết đợi chờ. Và đợi chờ là một hạnh phúc mà ta có thể thưởng thức thật chậm, thật đầy. Đợi chờ là hạnh phúc lênh đênh còn ngoài tầm tay, có thể sẽ là một điều màu nhiệm, và không biết điều ta đợi chờ có sẽ đến hay không là lúc được sống trọn vẹn cho mọi cảm xúc … Về tiếng động, đó là một nơi luôn có những gì chớp nhoáng, ồ ạt, trong không gian như có sự rình rập từng đổi thay mà thay đổi nào cũng trở thành nhanh chóng quen thuộc, cho đến lần sau vì không ai có thời giờ dừng lại để cảm nhận sâu sắc. Một môi trường sống lớn chứa đựng nhiều môi trường sống nhỏ quá khác biệt nhau như ở mọi thành phố lớn. Nơi không đủ cây xanh, dường như người ta không thể đi bộ để hít thở khí trời, không ai nhìn ai và không thấy cả chính mình, xa lạ với chính mình. Cái nóng làm cho ánh mắt người ta mỏi mệt phờ phạc đến dửng dưng. Cuộc sống nơi đó khiến chàng ngạt thở và không thể suy nghĩ. Một môi trường sống mà tình yêu như bị ruồng bỏ vì không có bóng mát cho những người trẻ yêu nhau, không nơi chốn hẹn hò nào ngoài những quán nước, tiệm ăn. Ngay cả không khí nồng nàn man dại đam mê về đêm cũng mang sắc màu loạn cuồng nghiệt ngã. Và nỗi đau đớn não nùng nào ẩn hiện trong những góc phố tối tăm nhầy nhụa cũng vương nét hoài nghi, bất trắc ; vẻ quyến rũ gọi mời bừng sáng tươi hồng nào cũng như đã khoác lên màu tối ám, tức tưởi chán chường. Và thời gian. Thời gian hấp tấp trôi tuột giữa những kẽ ngón tay, lướt trên đời người nhanh chóng hơn những tờ lịch rơi vội, thời gian vụt bay như tên bắn để người ta như phải căng xác lên trôi đi với cõi hồn co quắp lại trên giòng sông đời đục nước mà chưa kịp ngỡ ngàng nhận diện về hiện hữu của cá thể mình.
Gia đình chàng đã sống ở thành phố lớn đó trước khi dọn lên Đà Lạt. Lúc được chín tuổi, chàng được đến đây lần đầu tiên và đã cảm thấy mình là một phần của nơi này. Với chàng, thành phố nhỏ này thật đáng yêu, nó như người tình bé bỏng mà chàng ôm trong vòng tay ; và cây cối nhiều hơn người, một nơi xanh cỏ mượt nhung qua từng mùa ta không hề thấy màu vàng úa, nhà cửa lác đác rải rác ở giữa những khoảng lặng bình yên, bên rừng hay trong rừng, dưới thung lũng hoặc trên đồi cao, ven hồ nước hay dưới chân núi. Những con đường loanh quanh mà ta cứ cúi đầu đi không kiếm tìm cũng thấy hướng về, nhưng có những khoảng vắng nơi xa không người bước đến. Mỗi khu phố có nét duyên riêng biệt. Từ những căn nhà bằng gỗ nho nhỏ xinh xẻo đến những căn biệt thự với vườn hoa hồng kiêu kỳ thanh lịch.Trung tâm thành phố cô đọng và đầy đủ mọi thứ cần thiết cho đời sống hàng ngày, bất cứ hàng quán nào cũng có và tất cả đều phục vụ với tinh thần hiếu khách, thân tình ; trung tâm văn hoá với các trường học đủ mọi ngành nghề, những nhà thờ và tu viện trang nghiêm cổ kính. Toàn thành phố chìm vào cảnh sắc hoang đường của sương mù và mây trắng, thiên nhiên trong sạch là nét quyến rũ thầm lặng mãnh liệt cho những người yêu nhau cũng như cho những cõi hồn như chàng, vì dù có người yêu chàng vẫn có thể thưởng thức cái gu cô đơn. Và chàng có thể đi bộ mãi dưới trời mưa cho đến lúc hoàng hôn buông phủ, để thấy hồn mình nằm chết an nhiên trên một ghềnh đá, dưới chập chùng ào ạt sóng thác tung trắng bạc mờ. Về thời gian, chàng có cảm giác lạ lùng nữa là ở thành phố này, thời gian không từ biệt mãi mãi, thời gian không hề phũ phàng, nó tần ngần lưỡng lự đi qua trong nỗi xót xa bịn rịn để bình thản hân hoan trở về, theo bước chân người mỗi lần ra đi để tìm về lại, vương vất quấn quýt trên từng ngọn cỏ bờ đá, lặng lẽ ngập ngừng trong từng hạt mưa rồi lại ra đi để trở về nữa, như người bạn trung thành với không gian cảnh sắc. Dù chiến tranh hiện diện khắp nơi nhưng vùng đất huyền thoại này, được người Pháp khám phá và tạo dựng một thành phố giữa thiên nhiên đó vẫn tồn tại như một ốc đảo thanh bình, nó được chở che bởi Thượng Đế.
Nhìn gương mặt chù ụ của nàng, Sĩ muốn cười nhưng không dám, chàng cắn môi, tiếp tục xuống nước :
_ Lang thang với anh, có những cung đường anh biết, thật vắng và tuyệt vời. Anh cũng đang cô đơn đây này. Mình có thể đi chậm, nhìn trời mây và chẳng nghĩ gì hết. Nếu em không muốn nói chuyện, anh sẽ im hoài cho đến lúc em muốn nói.
_ …
_ Em muốn mắng mỏ gì anh cũng chỉ nghe thôi.
Tâm Giao hơi mềm lòng, bỗng thấy tội nghiệp chàng, im lặng một chút rồi dịu giọng :
_ Những con đường thơ mộng chỉ để cho những người yêu nhau đó, em biết chứ nhưng … lang thang với anh thì … tưởng tượng đi, hai tâm hồn rũ rượi, hai cái mặt méo xẹo, ủ dột, có cùng tâm sự dắt nhau đi thất thểu một vòng bờ hồ, ôi sao mà thảm thế ! Còn mắc cở nữa chớ! Thất tình! Khổ chưa? Ở cái xứ Đà Lạt băng giá này, không gì hạnh phúc bằng ai có tình yêu mà cũng không gì bi đát bằng một kẻ thất tình khốn khổ! Lạnh, buồn, tuyệt vọng, cô đơn. Chỉ có môn tự tử, sống gì nổi chớ? Cứ ra nằm một đêm ngoài hồ Than Thở cho thân xác được ướp sương lạnh là xong một kiếp người.
Sĩ bật cười và Tâm Giao khúc khích cười theo.
_ Nếu không dám tự tử thì cùng gồng mình gánh vác cũng có thể vượt qua mọi khó khăn chứ sao? Em phải tìm kiếm đâu cho xa? Anh cũng đâu đến nỗi nào lúc đi cạnh các cô? Anh cũng có khả năng làm chồng như ai chứ nhỉ! Lấy ai cũng vậy lấy anh cho rồi bé ơi!
Thấy Tâm Giao đã bớt nhăn nhó, chàng liều mạng đùa vui vẻ nhưng nàng vung tay, lắc đầu, miệng méo xệch đi, thảm hại.
_ Ai thèm lấy anh?
Bỗng cảm thấy đau đớn tủi thân ghê gớm, nàng bật khóc thút thít, nói nghẹn ngào :
_ Em … em có … có một cái ông kia đàng hoàng tử tế … muốn cưới em, chắc em sẽ chịu cho rồi, cho xong đời. Còn anh thì em sợ lắm, ông bạn thân của anh như thế thì anh hơn gì ông ấy chứ? Ích kỷ, đểu cáng, lừa bịp, dối trá, phản bội … Ôi trời! Có ai khổ như em không? Em muốn chết! Anh Sĩ ! Em muốn chết quá đi mất! Tại sao anh không cản Đăng? Tại sao anh lại để anh ấy đi như thế?
Tâm Giao nấc lên, hai tay ôm mặt sụt sùi, nước mắt ràn rụa. Sĩ bàng hoàng câm nín, bối rối không biết phải có thái độ nào để xoa dịu, dỗ dành người con gái, chàng chỉ muốn được ôm nàng vào vòng tay và cùng khóc với nàng nhưng không dám. Chỉ có trời mới biết được những tên đàn ông thèm rống lên khóc đến độ nào! Khóc như mưa xối xả tuôn ròng một lần trong đời cũng đủ để trút bỏ những phẫn uất đớn đau dồn nén từ ngày sinh ra. Chỉ khi dự tang lễ ai đó, tên đàn ông được quyền khóc người chết và nhân cơ hội này được tha hồ khóc sướt mướt luôn cho thân phận mình.
Sĩ đau lòng nhìn bờ vai Tâm Giao rung động theo tiếng nấc. Cho đến giờ đây nàng chưa hề biết khổ. Và nàng bắt đầu thật sự khổ. Cũng không khác gì Cẩm Thúy và bao phụ nữ khác. Và Minh Phượng, vẫn sầu tủi vô vọng trong tình yêu đục mờ với người đàn ông đã có gia đình. Và Oải Hương, chàng buồn và bị dằn vặt áy náy biết bao vì không thể đáp trả tình yêu của nàng thầm lặng trong nước mắt.
Chàng dụi tắt điếu thuốc còn phân nửa, những ngón dài tay đan vào nhau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không; bên ngoài, cơn mưa phùn vẫn mù mịt tràn lấp không gian, hơi lạnh buốt len vào ngập hồn; chàng thấy xót xa buồn, không tìm được lời để diễn tả. Vào một thời điểm mà rong rêu sỏi đá hay tất cả những gì vô tri cũng thấm dần cảm giác hoang mang đau đớn và ngay cả những súc vật cũng cảm thấy bất an trong kiếp đọa đày. Tuổi trẻ u hoài trôi nổi tuyệt vọng trong bối cảnh sống nát nhàu, rối bung, điêu tàn của đất nước. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Từng lớp trẻ lăn từ địa ngục này sang địa ngục khác. Tang tóc chất chồng tang tóc. Đời sống đời chết quằn quại trong những bức tường loang lổ, đầy những lỗ thủng của đạn bom. An phận cũng không thể, khuấy động cũng chẳng xong, câm điếc cũng chẳng đành, cầu nguyện cũng hoài không. Niềm đau và cơn khủng hoảng như thành trì dựng lên che kín tương lai, triền dốc cõi đời khô hạn ta bám víu trong hao gầy mòn mỏi để trượt chân rơi xuống lũng xoáy đọa đày… Mạng sống còn được chỉ là một tình cờ không hơn cái chết cũng chỉ là một tình cờ. Tình yêu, nghịch cảnh. Không có gì để vọng tưởng. Tương lai vật vờ giữa oan khiên khói lửa, ngập ngụa những bom đạn máu xương và nước mắt, những người đi không bao giờ trở lại, những đợi chờ kỳ vọng vẫn mãi hoài không. Nhưng bão táp điên đảo sắp về, sắp tàn phá, càn quét. Vòng vây của lửa như đang xiết dần lại, vòm trời mây đen đang chụp xuống. Một điều gì u ám thảm sầu bị đè nén quá lâu sắp nổ tung, sắp bùng cháy, sắp thiêu hủy tất cả, sắp tận diệt đến gốc rễ của mọi tàn độc thê thiết, mọi khốc liệt bi thương. Một lần cho hết. Cho thôi. Cho tiêu vong. Cho một đổi thay trọn vẹn. Vì rồi cũng phải đến lúc dứt điểm một nung nấu kinh dị đã quá độ, quá căng thẳng, quá kiệt quệ như địa ngục vĩ đại không sinh khí, cuối cùng cũng phải dập nát tan hoang như ngày tận thế để một ánh sáng phục sinh nào có thể sẽ le lói cho một khởi điểm mơ hồ.
Chàng nghĩ đến ngày vào quân trường của mình. Quyết định đó có thể sẽ chỉ thêm một lầm lạc vô vọng. Nhưng mọi điều đã luôn đều sai lầm, đều tráo trở. Dù cho con người được biến đổi, được khác đi một lúc nào đó, trong một hoàn cảnh sống nào khác, với những tâm trạng khác ; lúc trở về với chính mình, ta vẫn sẽ thấy hiện hữu của ta ngốc nghếch thừa thãi một cách bi thảm, nhưng sống sót từ thống khổ và sự chết của bao người khác có thể còn chết hơn nỗi chết thật sự cho bản thân mình.
Chàng chợt khao khát được cùng Tâm Giao biến thành hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng trốn chạy đến một cõi nào rất xa, nương náu ở một nơi chỉ có mây trời hoa cỏ, với tâm tư thanh thản êm đềm, xa rời vĩnh viễn những tiếng động, quên lãng muôn đời những quay quắt đớn đau. Ngày tháng không chờ đợi. Con đường ta đi, cuộc đời ta đáng lẽ phải được sống tràn đầy mà cái đẹp không bao giờ được tồn tại và hoà hợp với cuộc đời. Những gì thật sự đẹp chỉ sống trong thoáng giây và chết yểu rồi chỉ có thể hồi sinh trong tâm tưởng. Nhưng nếu là trẻ con, ta vẫn có thể mơ và còn biết bao điều để mơ, để cùng nhau thực hiện. Còn biết bao điều để thấy. Còn biết bao điều tuyệt vời và kỳ diệu để khám phá, để yêu … Vì thời gian qua mà ta vẫn không biết đời mình sẽ về nơi đâu là điều phi lý và bi thảm nhất.
Tâm Giao dần nguôi ngoai, nàng thôi khóc, biết mình đã vô lý với Sĩ, rằng chàng không hề có trách nhiệm gì trong nỗi khổ của mình, vẫn cúi mặt không nhìn nhưng thầm mong chàng đừng cáo biệt ra về, nàng cảm thấy mình cô đơn và bất lực hơn bao giờ khi nghĩ đến những tháng năm dằng dặc trước mắt và cuộc đời trống vắng lặng câm. Nỗi sợ hãi khiến nàng không có can đảm ẩn náu vào khoảng lặng của riêng mình.
_ Phải chi mình được xa lánh cảnh đời này em hở? Thật may mắn cho những ai có hạnh phúc, hạnh phúc là từ ngữ không hiện hữu trong tự điển cuộc đời người Việt Nam mình. Đến lúc nào con người mình với tâm tư này mới được đổi thay?
Sĩ nói nhỏ, Tâm Giao thẫn thờ :
_ Mọi điều không đơn giản đâu anh. Em chẳng muốn tin gì nữa.
_ Anh biết. Anh mơ vậy thôi. Tạm thời còn đối diện với chính mình là còn hạnh phúc.
_ Đúng anh à, và thật thế, nhưng đó là một hạnh phúc buồn.
_Buồn nhưng thật, không ảo, không viễn vông đâu Mèo Con ạ! Vì chiếc bóng của chính mình không bao giờ rời bỏ mình. Ngoài ra hạnh phúc nào khác chỉ là những ẩn số bí mật, hoàn toàn xa lạ.
Nàng cúi đầu, mân mê viền chiếc khăn choàng, trong một lúc, không gian rất im.
Tiếng nói của Sĩ chợt như vọng đến từ cõi nào xa xăm. Một nỗi khao khát kỳ lạ xâm chiếm khiến chàng muốn trút bỏ cho hết tâm tư đầy bão tố để bỏ đi vĩnh viễn đến một nơi xa nào như miền đất cuối cùng của địa cầu này. Nhưng chàng bỗng sợ hãi, nỗi sợ hãi của một tội đồ trước giờ xử trảm, chàng cảm thấy mình gần như yếu đuối, cơn yếu đuối của người bệnh lâu ngày đói khát, choáng váng run rẩy gượng đứng dậy, cần một ai đó cầm lấy tay mình, dẫn dắt mình rời khỏi sa mạc tâm hồn để từ bỏ cảm giác sống lại niềm hối tiếc sâu xa, ngậm ngùi như mỗi lần cúi xuống những đổ vỡ tan hoang của lòng mình, để biết nỗi đớn đau nguyên vẹn vẫn hiện hình rõ nét từ dư vị đắm buồn của đam mê dần hững hờ phai nhạt.
_ Tâm Giao, em biết không, lần đầu tiên em đến, hôm đó, anh ngồi học trong phòng, nhìn ra cửa sổ, anh thấy em dắt xe đạp vào với giỏ hoa Marguerite … Lúc ấy em chỉ gần mười lăm tuổi và anh vừa vào đại học, anh đã bắt đầu nuôi nấng em trong tim, từ đó, anh nuôi dưỡng một nét đẹp tinh khiết ngọt ngào như một niềm tin để sống. Và anh cứ luôn quá chậm mà em lớn nhanh, anh lưỡng lự, lo sợ, đợi chờ, không dám làm vỡ tan giấc mộng pha lê của đời mình mà anh đã cố gìn giữ nâng niu. Anh không muốn chấp nhận em đã lớn, anh sợ em bước vào thế giới người lớn sẽ chỉ toàn những vẩn đục, buồn đau. Em mười sáu tuổi, rồi mười bảy. Anh vẫn yên tâm. Em mười tám. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, anh bối rối chưa biết phải làm gì. Rồi lúc em gần mười chín … Anh định nói … nhưng anh sợ nói với em điều đó sẽ là tội lỗi, sẽ xúc phạm em, làm nhòa đi vầng ánh sáng thánh thiện, và anh sợ một gương mặt khác của tình yêu sẽ làm hoen ố trang đời thơ mộng, anh sợ điều đó sẽ làm tổn thương tâm hồn em vô tư, và nếu anh tự đánh rơi, tự đập vỡ chiếc bình pha lê mỏng manh trong suốt đó sẽ là một chứng tích ly tan của niềm tin có được từ vẻ đẹp hiếm quý của cuộc đời bi thảm này. Rồi anh đã lùi ngay khi Đăng tâm sự với anh về em. Và em, em yêu Đăng, em yêu Đăng vô cùng. Anh lùi lại, rơi vào hụt hẫng, ngơ ngác không biết phải làm gì, về đâu … Mặc cho những gì anh đã sống sau đó, anh chỉ hiểu một điều là tình yêu thật phức tạp, anh cần phải sống như thế để yêu em. Cho đến bây giờ, anh đã không muốn cho em biết gì về tình cảm của anh cũng như anh đã im lặng nhìn hạnh phúc của em và Đăng như một điều đẹp đẽ nhất. Rồi anh cứ vùi vào nỗi buồn của mình và cứ muốn được như thế chỉ vì sống với mọi tâm trạng ngay cả lúc tuyệt vọng vẫn hơn là sự trống rỗng. Anh chỉ cần hình ảnh đó để có cho riêng mình một chút gì mà đời sống không thể chạm đến, làm nơi ẩn náu cho cõi hồn hỗn loạn của mình, dù từ ngày ấy đến hôm nay, anh đã già cỗi hơn, một cách buồn thảm, và phiền muộn hơn rất nhiều.
“ Khi em bước đến bên tôi, lời chim tưng bừng, hoa môi sớm nở ân tình, buồn nhiều vẫn riêng mình. Dâng cho em lời yêu thương, thương bao nhiêu lần còn in trên nét môi … ”
Cơn rung động trong sạch tuyệt vời vỡ ra trong phút tình cờ trước nét êm ả phủ lên những xôn xao mơ hồ của cõi hồn Tâm Giao mười lăm tuổi, tinh khiết nhẹ nhàng như những con sóng lăn tăn trên mặt hồ trong trẻo, ngọt thơm như hương vị cỏ non ướp sương mai. Khi những bước chân nghiệt ngã của thời gian đã dẫm lên cánh đồng mộng tưởng lộng gió ngút ngàn, tàn phá từng giấc mơ thời ngây dại, chàng đã choáng váng bước vào vùng tăm tối của cuộc đời mà nguồn sống cứ dần cạn vơi, cho đến khi thấy mình trong khoảng không giữa đỉnh cao và vực thẳm.
( Còn tiếp )