Dịch và giới thiệu
Tác giả : Đỗ Quý Dân
Hôm trước chúng ta được nghe Amanda Gorman, Thi Khôi (Poet Laureate) của giới trẻ Mỹ, đọc bài thơ của mình trong buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống Joe Biden. Ngay sau đó một ngày, một sinh viên gốc Việt của đại học UC Davis thuộc tiểu bang California đã được chọn làm thi khôi đại diện cho miền Tây nước Mỹ tham dự giải Thi Khôi Toàn Quốc (National Youth Poet Laureate), mà cô Gorman là người đầu tiên thắng giải. Thi sĩ trẻ tuổi kia là Alexandra Huỳnh.
Tôi xin được đăng một bài thơ của cô thi sĩ trẻ tuổi này. Bài thơ này có tựa là “Lời khấn nguyện mùa thu” (Autumn prayer). Đây là một bài thơ rất khó dịch ra Việt ngữ. Khó không phải vì từ vựng rắc rối, khó không phải vì cú pháp, vì thể thơ, mà khó vì “dòng tâm thức” của cô thi sĩ trôi theo một hướng nằm ngoài phạm vi của thơ Việt và tâm thức thơ Việt mà tôi được đọc, kể cả những bài thơ mà giới thi sĩ Việt hôm nay gọi là thơ đương đại. Đọc thơ của Alexandra Huỳnh ta thấy được khoảng cách giữa cô và thế hệ của bố mẹ cô, và thấy được sự trăn trở của cô vì sự khác biệt đó. Nếu thế hệ của bố mẹ cô đã cố gắng để hội nhập vào xã hội Mỹ, vào đời sống Mỹ, cô và thế hệ của cô hôm nay lại phải cố gắng hòa nhập, hoặc ít ra thông cảm, với thế hệ của bố mẹ. Sự cố gắng này tạo ra một mối giằng co giữa hai bên, đưa đến hiểu lầm và tranh chấp, làm căng sợi dây nối quá khứ và tương lai, của cộng đồng người Việt tị nạn, để sợi dây đó trở nên mong manh, dễ đứt.
Tôi thú nhận là không có khả năng chuyển ngữ bài thơ này. Tôi cố gắng “dịch nghĩa”, nhưng vì tôi cũng thuộc cái thế hệ giằng co với thế hệ của cô, tôi cũng không chuyển tải được ý tưởng, và nghệ thuật, của cô trong bài thơ này, một phần vì ngôn ngữ Việt hiện chưa phù hợp với nghệ thuật thi ca của cô. Tôi chỉ đăng “bài dịch” để gợi ý cho người đọc, nhưng lại mong là người đọc không để ý đến ngôn ngữ yếu kém của nó, mà chỉ sử dụng nó để có được một khái niệm tổng quát, dù không vững chắc, về tư tưởng của nhà thơ trẻ này, và từ đó người đọc có thể định ra hướng đi của chính mình trên con đường tìm hiểu tài năng và tư tưởng của cô.
* * * * *
Autumn Prayer
By Alexandra Huynh
it is here I receive all news,
old news of the world,
not my own
but with a passable scent
from an old man
with passable pity
he tells me about
unit title lesson number
& I swallow
until he mentions Vietnam
(the war)
that is
when I really start to listen
if I can’t be heroine
call me ornament immigrant
o the boats &
the people on those boats
so brave so different from
the refugees now we owed them
I moisten my tongue
at the sound of
almost home as the name
Duong Thu Huong loses
its river in the teacher’s mouth
and no one asks why
my face is wet.
& remembering my one sad desk,
in the desolation of that classroom
I write a prayer
for the children who fill it next:
let the children speak their names as their mothers do.
let the chorus sing it back or try & try.
let the stories have no accent.
& some sounds stay untranslated.
let the children fill the space with memory.
yes the coriander. yes the silk. yes the stomp. the duplex. the honey. the beads. yes the asphalt. the drum. the sneakers. the curls. yes the incense. yes the white bread. yes the chainlink. the copper. yes the stars. the ballads. the cable buzz. the river. yes the multiple. the many. yes the love. yes the love.
let the memories be told by the hearts they tumored.
let the children know the name of their melancholy.
let them shape the vowels into hope.
& draw from ancestral hymn.
let honor make no hostages of them.
let their bloodlines become primary text.
let what they’ve seen become their language.
* * * * *
Lời khấn nguyện mùa thu
thơ của Alexandra Huỳnh
đây là nơi tôi nhận được tin
những mẩu tin cũ xưa của thế giới
không phải của tôi
nhưng cái hương vị cũng tạm được
từ một ông già
đại khái cũng đáng thương
ông ta đang giảng
tiết học này gọi là gì bài học này số mấy
& cứ thế tôi nuốt vào
cho đến lúc ông ta nhắc đến Việt Nam
(chiến tranh)
là lúc
tôi thật sự bắt đầu lắng nghe
nếu tôi không phải là vai nữ chính
hãy gọi tôi là người di dân kiểng
ôi những chiếc thuyền
những người trên những chiếc thuyền đó
dũng cảm biết bao khác hẳn
những người tị nạn hiện nay chúng ta đã mang nợ họ
Tôi liếm lưỡi
khi nghe thấy âm thanh
quen thuộc gần như ở nhà như cái tên
Dương Thu Hương đánh mất
dòng sông âm thanh từ miệng người thầy
và chẳng ai hỏi tại sao
mặt tôi lại ướt nhẹp
& trong lúc nhớ đến cái bàn làm việc buồn bã của tôi
trong hoang vắng của cái lớp học kia
tôi viết một lời khấn nguyện
cho lũ trẻ sắp vào ngồi đầy lớp này
hãy để lũ trẻ xưng tên chúng như mẹ chúng đã từng làm thế.
hãy để ban hợp xướng đáp lại bằng lời ca hoặc cố gắng & cố gắng làm thế.
hãy để cho những câu chuyện kể được phát âm thật chuẩn.
& có những nguyên âm không phiên dịch.
hãy để lũ trẻ điền vào những khoảng trống bằng ký ức.
ừ thì búi rau ngò. ừ thì giải tơ lụa. ừ thì tiếng giậm chân. nhà đôi. mật ngọt. tràng hạt. ừ thì nhựa đường. tiếng trống. những đôi dép. những lọn tóc. ừ thì nén hương. ừ thì bánh mì mềm. mắt xích. đồng kẽm. ừ thì những ngôi sao. những ca khúc. những xôn xao trên truyền hình dây cáp, dòng sông. ừ thì những số nhân. số nhiều. ừ thì tình yêu. ừ thì tình yêu.
hãy để ký ức đã tụ lại thành khối u trong những trái tim được những trái tim đó thuật lại
hãy để lũ trẻ biết tên của nỗi buồn
hãy để chúng kết âm thanh thành hy vọng
& rút tỉa từ những bài hùng ca dân tộc
đừng để danh dự bắt chúng làm con tin
hãy để dòng máu chúng biến thành phiên bản gốc
hãy để chúng thấy ngôn ngữ chúng biến đổi ra sao.
ĐQD dịch nghĩa