1. THÌ THẦM SAU HỒI CHUÔNG CŨ
Trên ban công ngôi nhà vắng
Mùa xuân đưa về nhiều gió và phù du
Có một đôi chim yến làm tổ
Phía bên trên cục nóng máy điều hòa
*
Mùa hạ gió không ngủ nhờ
Nắng sớm vàng khuôn cửa
Một con yến bay đi từ cơn giông dạo đó
Đã lâu chưa thấy về
*
Mùa thu có tiếng chiếp nho nhỏ
Nhô lên trên nhợt nhợt màu lông yến mẹ
Heo may gửi qua hiên ít dây tơ hồng
Tuy đã héo nhưng quây được thành tổ
*
Mùa đông có tới không tôi không rõ
Ban công thi thoảng hiện về
Trong giấc mơ sau hồi chuông đã cũ
Tiếng thì thầm ráng đợi anh nghe.
2. CHÚC THƯ
Có lần trong đêm cùng em
Anh đã khóc
Ôm gương mặt anh xanh xao mệt nhọc
Em hỏi anh đau nơi nào
*
Nghiêng tay em gối đầu
Những hụm biển nào đã cạn
Những áng mây nhỏ nhoi đã héo
Bỗng rỉ thầm giấc say
*
Trong đêm cùng em
Như vạn mỏi trên mấy nẻo
Anh bâng quơ nhìn chân trời nào
Chân trời nào ở giữa ngã ba sao
*
Trong đêm thẳm sâu
Anh không dặn chia biệt
Chỉ dang rộng thảo nguyên trinh khiết
Ru em những ngày không nhau
3. SẼ KHÔNG BAO GIỜ ANH PHẢI BIẾT
Từ ban đầu nghe anh
Em đã biết sẽ yêu vô tận
Ngay khi ấy để phòng
Từng ngày anh
Em uống
*
Ngay phút đầu anh chào
Em đã biết sẽ tìm mỏi kiếp
Cất bờ gió sông Hồng vào ngực
Đề phòng ngày phải sang sông
Sẽ nhờ gió gánh giùm
*
Cầm chiếc lá thề thẹn thùng
Ngắt xanh bờ môi nghi ngại
Cất sâu vào miền em hoang dại
Nơi cỏ cây yêu đầu
*
Ngày hè huyên sắc màu
Em gói ghém sự phòng thân vào vô cực
Mã hóa lời anh trao khăng khít
Cất vào tài khoản hoài thai
Sẽ không bao giờ anh phải biết
28.5.2021.