Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
995
123.137.382
 
Vòng tay hư ảo (Phần 7)
Đỗ Nguyễn

       

     Tâm Giao câm lặng mở lớn mắt nhìn Sĩ rồi cúi xuống những ngón tay mình trơ gầy buốt giá. Nàng lắng nghe tâm tư và hồi tưởng lại. Trong quá khứ, Minh Phượng đã hơn một lần quả quyết rằng Sĩ yêu nàng, ngay từ đầu, ngay từ lúc ấy, cho đến mãi sau này, bằng tất cả những rung cảm thầm lặng của tâm hồn, một tình yêu tuyệt vời sâu kín, lãng mạn dễ thương, ngọt và thơm như tháng ngày xanh mộng. Nàng đã luôn xúc động trước sự săn sóc yêu thương của chàng nhưng không tin là Phượng có lý, nàng nhút nhát và thiếu tự tin do đã luôn sống trong sự che chở bảo bọc quá độ của gia đình, đến trở nên an phận, không dám nghĩ rằng tình yêu hay những gì tốt đẹp có thể đến với mình dễ dàng, nên đã cho là Phượng có cái nhìn chủ quan và Sĩ chỉ xem nàng như trẻ con, như em gái; và nàng cảm thấy mình quá vụng dại non nớt trước con người lặng lờ nung nấu và đời sống tâm linh như khu rừng dày đặc khác thường của chàng. Đó là một tinh cầu lạnh lẽo kỳ dị rất xa tầm tay với đã quyến rũ Oải Hương như thế nào và nàng hiểu Oải Hương tò mò đến liều lĩnh muốn chiếm hữu nó nhưng không thể bước đến gần hơn nữa vì sẽ bị thiêu hủy bởi độ nóng âm ỉ bên trong. Trong khi ánh mắt của Đăng nhìn nàng, rất lạ mà cũng như gần gũi từ bao giờ, và những rung cảm của Đăng thật và mãnh liệt như mọi đam mê của chàng cho một đời sống mà chàng sống tận cùng mỗi phút giây. Nàng có cảm giác đã đi vào tâm hồn thánh thiện của Đăng bằng bước chân nhẹ nhàng êm ả, dễ dàng tự nhiên như bước trên một thảm cỏ nhung mượt xanh dưới nắng vàng. Còn Sĩ? Chàng lang thang phiêu bạt ở đâu trong vũ trụ này? Chàng kiếm tìm gì trong những chuyến lãng du không bao giờ tới đích? Nhưng tại sao chàng vẫn như hiện diện từ bao giờ trong đời mình?

     Tâm Giao ngẩng lên, mỉm cười vu vơ, chợt nhận thấy chàng vô cùng cô độc dù đã luôn có những người tình, và đã quá buồn với những gì vô nghĩa mà chàng sống, trong những tháng ngày nàng hạnh phúc với  Đăng. Lần đầu tiên nàng nói ra ý nghĩ của mình về Sĩ.

    _ Em chỉ biết rằng anh phức tạp vì những gì anh có cũng như không, ngoài niềm tin đó mà em đã vô tình tạo cho anh. Nhưng anh tự cô lập trong một vũ trụ của riêng anh, anh hướng về hư không, anh nói với cõi vô hình và với anh, ý nghĩa thật sự của đời sống là những gì ta không với đến, không có được và những gì ta có trong tay đều vô nghĩa. Anh như cố tình nghĩ cho tất cả sai lệch đi, ngay đến những gì không có hình ảnh anh cũng phải làm cho méo mó, tan tành.

    _ Em nói đúng, nhưng em, những gì em đã tưởng là phải nguyên vẹn hình hài rốt cuộc cũng vỡ vụn.

     Sĩ nói chậm như rất chắc chắn về điều mình nói chỉ vì chàng đã triền miên nghĩ đến tất cả. Tâm Giao nhìn chàng, nghe rưng rức những rạn vỡ của trái tim, biết chàng có lý. Nàng cúi xuống. Tất cả đều vỡ vụn, từ giấc mơ cho đến mọi hữu thể. Cách suy tưởng nào, cách sống nào rồi cũng đưa con người đến chỗ khổ não chỉ vì làm người đã là một thảm họa. Những phụ nữ chỉ mong mỏi có tình yêu và một đời sống yên ổn trong hạnh phúc bình lặng nhưng vào thời đại mà cả một thế hệ trẻ phải gánh vác muôn ngàn trách nhiệm và khổ đau, điều này trở thành lỡ làng dang dở.

    _ Tâm Giao!

     Nàng ngước lên, ánh mắt lạc lõng vô hồn chạm vào ánh mắt Sĩ sâu thẳm dịu dàng. Nàng hoang mang với cảm giác mơ hồ thấy dưới đáy mắt chàng những hạt bụi lao xao xoay mòng trong một điệu buồn luân vũ, từ một vòng tròn lớn đang thu nhỏ dần và đặc lại, rồi kết tụ, hình thành một thực thể lung linh hư ảo nào đó rồi lại chầm chậm rã tan lan tỏa, phân tán rồi biến hoá như hơi thở của sự sống rời bỏ một kiếp đời để hoán chuyển vào một kiếp đời thiên cổ nào khác, vô định, trong một vùng tăm tối mênh mông.

      Nàng chợt biết mình đã khác lạ khi nhìn thấy rõ hơn điều bí ẩn nào luôn chôn giấu trong mắt Sĩ nhưng thấy sợ hãi và muốn trốn chạy chàng và cả thế giới này.

      Vì nàng sẽ không thể quên, không muốn giết chết, hủy diệt mọi tàn tích của tháng ngày cũ sẽ như một lớp rêu đời. Và nàng biết mình sống chậm, rất chậm và phải có nhiều thời gian để quen với những thay đổi, ngay cả đến sự đổi thay của từng buổi giao mùa, từng thời tiết nóng lạnh, từng đợt nắng cơn mưa, từng màu hoa tiếng gió, từng lời tự tình của cây cỏ chim muông. Hiện tại, trong nỗi đớn đau không cùng, nàng càng nhớ thương, xót xa yêu Đăng nhiều hơn nữa, những lời vĩnh biệt của lá thư như sợi dây định mệnh thắt chặt thêm hai cõi hồn. Nàng chỉ muốn được nghĩ đến chàng, sâu kín và lâu dài, với tất cả mọi rung động và xúc cảm, để chàng vẫn còn cảm  nhận được từ cõi mù xa.

      Sau một hơi thở nhẹ, buồn rầu, e ngại rồi nàng nói rất nhỏ :

    _ Nhưng … anh Sĩ ! Em đã lớn và thay đổi nhiều lắm!  Đã hơn năm năm trôi qua. Anh biết?

    _ Anh biết ! Mọi  điều đã  rất khác, như anh vừa nói.

      Mọi điều đã rất khác. Những ngày vui tuổi trẻ qua nhanh. Ở đâu đó còn rơi rớt lại một chút ánh vàng của mùa xuân vừa chết. Nhưng nàng sợ hãi mông lung khi nghĩ đến cuộc đời còn lại của mình. Sĩ là tất cả, là một phần hiện hữu của Đăng, Sĩ là nhân chứng một thời lãng đãng mộng tình, là phiến nắng tuổi buồn xót xa, còn  mãi là  điệu nhạc ru sầu dĩ vãng. Nhưng vẫn sẽ lại là nguồn đau đớn không nguôi. Tình yêu đã mở ra cánh cửa khổ hình vào một vùng tối huyễn hoặc, ta đã nghe thấy những lời réo gọi sôi bỏng của cuồng mê để giờ đây, như còn mệt ngất trong cơn đau nặng, hồn chưa kịp khôi phục lại hình dạng nguyên thủy ngày thơ ấu. Nhưng tình yêu vẫn phải có tiếng nói cuối cùng vì nếu không, ta sẽ chẳng còn là gì cả. Và có thể  tiếng nói của tình yêu theo Khalil Gibran là một điều đẹp?

     “ Hãy để tình yêu là một đại dương dao động giữa những bờ hồn của chúng ta! ” Tại sao Đăng rất thích tư tưởng này? Một ngày nào không xa, chàng đã viết vào quyển thơ của nàng câu thơ này bằng tiếng Pháp : “ Que l’amour soit une mer  houleuse entre les rives de vos âmes! ”

    _ Anh xin lỗi em.

      Sĩ nói nhỏ như thì thầm, chàng bỗng thấy mình ngốc nghếch và khốn khổ hơn bao giờ sau lời tự thú tuyệt vọng đó. Nếu mọi điều đã khác, có thể thà câm nín muôn đời nỗi đau sẽ mãi ở một cường độ rồi dịu dần chăng? Ta đã đi quá xa để có thể trở về.  Đường về mây giăng mù tối. Để làm gì nữa? Khi nơi trú ngụ vĩnh viễn bình yên cho hồn ta vẫn chỉ là nỗi đớn đau quá sâu rộng hoang hoải. Khi ta đã chẳng tìm thấy niềm tin nào khác trong những chuyến phiêu lưu vô vọng, những trạm dừng chân tình cờ và những nơi tạm trú chỉ để lại nỗi trống rỗng thiếu vắng vô bờ mà mỗi người chúng ta mãi còn là một tinh cầu cô độc, ta không thể làm gì cho nhau, mà sẽ lạc loài mất nhau trong băng giá không cùng vũ trụ. Nhưng tôi vẫn biết ơn em như từ bao giờ, bởi điều tôi sống là niềm yêu dấu trong tôi cho những tháng năm qua, như từ ngày nào em còn là của riêng em, mà em giờ đây xót xa cho dĩ vãng nào mê đắm với những mảnh hạnh phúc vụn vỡ bùi ngùi. Ngày nào rất xa xưa, tôi không tìm kiếm cũng chẳng đợi chờ nhưng em đã đến, mang theo linh hồn trong sạch nguyên thủy của trần gian, em đã vô tình đi lạc vào đời tôi, trong thoáng giây của một kiếp sống quá dài, để gìn giữ nuôi dưỡng nét tinh khôi của hồn tôi đừng mất hút giữa muôn trùng biến đổi của cuộc đời.

      Rồi trong những đêm tối mù khi sóng xô vào bờ tâm linh mùa biển động, tôi đã lạc vào cõi chết, đã sống trong nỗi chết mòn và không hề biết sợ hãi một điều gì, nhưng tôi không muốn hình ảnh em ngày đó mờ nhạt đi trong hơi thở tôi tuyệt vọng vì chỉ giây phút đó tôi nhìn thấy hiện thân của chính mình, tồn tại ở một trạng thái hoàn toàn khác, một trạng thái mà thể phách tôi hư hao bay bổng trong khoảng không, tâm hồn nhọc nhằn tôi choáng ngợp bởi tình cờ, mà tôi có thể yêu và hạnh phúc khi nhìn thấy chính tôi hồn nhiên  trong mắt em thơ dại. Tôi yêu em hay tôi yêu tôi và tìm kiếm tôi trong một phần đời đã mất?

     _ Anh có lỗi gì đâu?

      Tâm Giao ngơ ngác hỏi, những ngón tay nàng vặn vào nhau, bứt rứt. Nàng cảm nhận được những cung bậc cảm xúc như bão biển điên cuồng dậy sóng đang dâng lên bờ hồn ghềnh đá lởm chởm chênh vênh của Sĩ. Nàng có thể hiểu một phần tâm tư của chàng nhưng phần còn lại quá rối mù mờ mịt khiến nàng hoang mang, không thể với bắt thêm được một điều gì khác từ đó.

      _ Anh có lỗi, về tất cả mọi điều, ngay từ lúc đầu, đáng lẽ … nếu tất cả đều từ bàn tay của định mệnh. Từ một gặp gỡ tình cờ đến cuộc đời chung ngàn kiếp. Tâm Giao! Em có tin một phần định mệnh là do chính mình làm nên?

     Tâm Giao lắc đầu, ánh mắt xa vời :

     _ Em không biết! Về định mệnh, em cũng chỉ có những câu hỏi và câu trả lời mơ hồ, và em rất sợ mình không đủ sức chống trả, đồng thời không muốn đầu hàng, buông xuôi. Anh Sĩ, em chẳng biết nói sao, mỗi người chúng ta chỉ có một quả tim và có những ngọn lửa chỉ cháy lên một lần. Anh hiểu chứ?

      Sĩ  gật đầu, cắn môi, chàng hiểu hơn ai hết rằng ngọn lửa huyền diệu đó chỉ bốc cháy một lần. Im lặng, ánh mắt sâu của chàng nhìn mãi vào hư vô.  Một Tess của Thomas Hardy. Một Adèle  Hugo. Tình yêu của người đàn bà cao vời và sâu đậm, cuồng mê và đau đớn, họ yêu đến tự hủy. Người đàn bà mất tình yêu ẩn náu trong một góc đời mù sương u uất, mặc cho năm tháng qua đi trên số kiếp mong manh tủi sầu, nàng sẽ nghĩ gì trong thoáng giây cuối cùng lúc được chết cho tình yêu?

     Chàng  chơ vơ hụt hẫng trong tận cùng cô độc và chợt nghĩ đến ngày mai, quân trường có thật sự là nơi có thể khẳng định một cách nào đó giá trị của một hiện hữu vô nghĩa thừa thãi cho đến giờ đây có được sự sống không từ sự chiến đấu của bản thân mình? Hay sẽ là những bước chân ngỡ ngàng trên một con đường vô cùng xa lạ và có thể ở cuối đường, nơi cuối đời, sẽ không một ánh mắt nào mong đợi, không một ai trong vòng tay chàng khép lại với thương yêu, không một hình ảnh nào trong tương giao hồi tưởng. Sự ra đi muộn màng để lẩn trốn và dứt bỏ được mọi dằn vặt quay quắt mê muội cùng những ràng buộc lạnh nhạt hệ lụy buồn tênh, mối tương quan mỏi mệt hững hờ với cuộc sống. Thêm một cơn lốc nghiệt ngã cuốn phăng những gì còn sót lại ; tương lai, tuổi trẻ hay gì khác sẽ cùng rơi vào vực tối không tận chẳng để lại một âm vang. Để dứt khoát, là hết. Hết thật với những điệp khúc tư tưởng chập chờn ảo vọng, không một ngăn trở nào, không đớn đau không hãi sợ. Dù đó là một cứu rỗi phi lý, một lối thoát cuối cùng cho những tháng ngày tăm tối triền miên vô vị để tất cả sẽ quy hồi về vĩnh cửu. Không còn nữa những cơn mê sảng giữa hoang tưởng và thực tại khi sắc màu của định mệnh hòa lẫn vào hư không.

     Tâm Giao chợt thấy lạnh buốt, nàng run rẩy, mong manh như cánh hoa khô chết từ lâu trong trang sách cũ. Thu người trong chiếc khăn quàng, xúc động buồn rầu, rưng rưng lệ, những tư tưởng và hình ảnh rối tung trong đầu nàng. Tiếng đàn giọng hát của Đăng và buổi tối trong bản Chủ Nhật Buồn, vòng tay và nụ hôn đầu trên con đường vắng, trong sương mờ ánh trăng …Nàng nhìn Sĩ nhưng qua màn nước mắt long lanh, mơ hồ thấy một gương mặt khác, đôi mắt thủy tinh trong sáng dịu dàng, vành môi nhếch cười ngạo mạn, dáng dấp phong trần lãng đãng. Từ nay, một ngày không có Đăng là một ngày chết, mỗi lần gặp Sĩ sẽ là một khai quật mộ phần kỷ niệm, một âm vọng từ dĩ vãng hút về bờ bến ngàn sau. Có thể trái tim nàng sẽ còn mãi khát khao điều đó.

     _ Mèo Con mệt vì thiếu ngủ đấy, anh về bây giờ cho em dùng cơm rồi nghỉ sớm. Ngày mai mình gặp nhau được không em?  Mình nên ra ngoài cho thoải mái bé à.

      Sĩ đứng lên mặc áo, chàng nhớ đến Hoàng đang đợi ở Ngọc Lan nhưng lại muốn tiếp tục lang thang dưới cơn mưa chiều để nghiền ngẫm trong nỗi cô độc của đời mình, nỗi cô độc có nhiều lúc đã đưa dắt hồn chàng vào cơn điên và cõi chết, nó là một đặc ân và là niềm hạnh phúc lạ lùng được sống trong vùng tâm tư rối loạn của riêng mình. Người ta không thể biết rằng có những kẻ muốn được chết đi không phải vì chán sống mà chỉ vì quá thiết tha được sống mà phải chết mòn rệu rã từ những xa lạ ngược đãi và lạnh nhạt chối bỏ; hoặc ta có một cuộc đời nhưng nó chưa bao giờ thật sự bắt đầu, chưa bao giờ được sống chỉ vì ta đã lưu vong rồi thất lạc ngay trên mảnh đất quê hương mình quá đỗi lầm than và ta cũng chẳng thật sự hiện hữu trong bất cứ chiều kích nào ở cõi phù du này mà chỉ là sương khói.

       Giờ này những con đường trên phố vắng ướt lạnh trong mưa, thành phố dật dờ trôi vào giấc ngủ đằm đằm mê mỏi. Thành phố ma quái băng giá của một mình ta và chẳng hiểu tại sao đã lỡ yêu một điều gì từ thời thơ ấu, ta cứ ôm ấp và mãi yêu cho đến bao giờ? Cuộc hành trình kỳ dị đi tìm chính mình vẫn tiếp tục trong nổi trôi mòn mỏi. Sĩ bỗng nhớ đến những lời văn của Oải Hương trong một bài viết đã đăng báo ký tên thật của nàng mà gần đây nàng chép lại và gửi cho chàng như lời đoạn tuyệt. Lúc bài viết này xuất hiện trên tờ báo in ronéo của trường, chàng đã bị một phen lúng túng đương đầu với ánh mắt bè bạn vì tên tuổi chàng đã được nêu ra như lời buộc tội trước tòa án nhân dân. Cho đến nay, chàng đã chẳng bao giờ để ý đến ai nói về mình. Nàng đã thẳng thừng không hãi sợ những mất mát có thể gặt hái thêm, không ngại ngùng mở toang trái tim mình cho cả vũ trụ nhìn thấy, như đã gào lên tố cáo cho cả thế gian biết về tội ác dã man của tên đao phủ tàn nhẫn đã khiến cơn phẫn hận cho nàng sức mạnh đến có thể bóp nát một tinh cầu trong tay.

     Và chàng đã trách Đăng về việc này. Mày ác quá chơi tao kiểu này là mày giết tao! Chủ bút cười sằng sặc, thích chí vỗ đùi đen đét, trả lời :  Có thế chứ! Ai cũng tưởng Đoàn Phú Sĩ là thằng không biết sợ chết? Ha? Cho mày hiểu là ngòi bút nguy hiểm hơn gươm đao nhiều đấy nhé con! Hà hà! Moa thích nhất câu này : “ Người không yêu nhưng người  hút đến tận cùng hơi thở  đời tôi sống …” Giời ạ! Không ngờ Oải Hương viết được quá! Đọc mà phát sướng rên mé đìu hiu! A! Dữ dội thật! Tình yêu khiến chúng ta thành văn thi sĩ cả rồi!  Có thế chứ!  Chưa xong đâu Sĩ ơi ! Toa phải đền tội! Còn hai bài nữa, nội dung rùng rợn hơn cơ, độc giả sẽ hình dung được người tình lúc thì lảng vảng như zombie trên đường khuya vắng lạnh, lúc mang vóc dáng ma cà rồng xuất hiện bay lang thang trên thành phố sương mù Đà Lạt về đêm … Moa sẽ cho lên báo hai kỳ tới để thay đổi không khí là hết xẩy. Cái gì? Mày điên hả Đăng? Tha cho tao! Tao lạy mày! Thằng này chẳng sợ đếch gì cho cái thân mình nhưng không muốn Oải Hương phải như thế, vì có ngộ nhận tai hại về mọi phía. Oải Hương xứng đáng với bất cứ ai khác trừ tao, và tao chưa hề có gì với Hương cả, chưa hề nắm tay, chưa hề có rendez-vous riêng với nhau bao giờ, mỗi lần tụ tập cả đám, tao đều ngồi xa  con bé cả ba cây số. Hoàng biết rõ đấy, nếu tao láo lếu vớ vẩn với em gái nó, sức mấy nó để tao sống? Chủ bút tiếp tục cười nghiêng ngả nhưng rốt cuộc cũng tỏ ra thông cảm, thương tình vỗ vai chàng, hứa sẽ bỏ qua không cho đăng hai bài viết kia.

      “ Lần đầu tiên tôi thấy người ta đi trong mưa, vẻ đăm chiêu buồn bã; cảm giác lạ lùng tôi có là anh như biến tan hòa lẫn vào cảnh sắc mênh mang ảm đạm đó, hay anh ra đời từ một cơn mưa tôi không rõ. Nhưng tôi biết rõ một điều : anh không thuộc về cõi sống thật mà thuộc về mưa, vì mỗi lúc trời mưa xuống những giọt buồn vướng vít đam mê, thì vũ trụ này, không gian này là của riêng anh. Mưa xuống cho một mình anh và con người cô độc của anh thôi. Và điều nữa mà tôi biết, anh là bóng tối của đêm đen, mà tôi cứ mãi dìm sâu hồn mình vào đó. Tôi đã mơ, đã  khát khao, đã chờ đợi mà chẳng có gì từ anh ngoài những dư âm ngàn sóng. Phải không anh?  Đoàn Phú Sĩ. Người không yêu? Đỉnh cao núi tuyết lạnh lùng. Nơi tuyết không bao giờ tan. Người không yêu nhưng người hút đến tận cùng hơi thở đời tôi sống rồi bỏ mặc xác tôi vật vạ chơ vơ trong quên lãng muộn phiền. Và anh sẽ không bao giờ là của riêng ai, vì anh cũng chẳng là của chính anh. Anh lạc mất anh từ quá lâu hay anh đã hoá kiếp thành bóng tối để nhoà tan vào đêm đen? Tôi đã cuồng điên đến rã rời tan biến trong vòng tay của bóng tối mê đắm và đêm đen huyền hoặc để giờ đây chỉ còn nỗi buồn thắp sáng. Rồi mỗi lần lặng nghe tiếng mưa rơi ray rứt niềm tuyệt vọng, trong sững sờ đau buốt, anh trở về trong tôi. Năm tháng trôi qua, tôi giờ đây như tĩnh vật câm lặng và chịu đựng đến tận cùng. Hai mươi mốt ngọn nến tôi sắp thổi tắt trong hụt hẫng xót đau mà tình yêu vẫn chập chờn xa hút, như anh ẩn hiện bóng khói hình sương rồi tan theo giông gió mịt mùng. Tôi không  muốn nghĩ về  anh nữa nhưng trời  sẽ còn mưa cho đến bao giờ? ”

     Tâm Giao lưỡng lự, lại ngước nhìn Sĩ, ánh mắt lạc lõng, không có câu trả lời rồi nàng cũng đứng lên, khoác chiếc khăn lên vai, xiết chặt vào ngực, tiễn chàng ra cửa cổng. Chàng ngập ngừng nói, giọng  rất ngọt ngào :

    _ Anh sẽ đợi  em chiều mai ở  Du Parc khoảng năm giờ. Em đến nhé!

     Tâm Giao buồn bã lắc đầu, tay vịn vào cổng, tự hỏi mình đã đến trạm cuối của cuộc phiêu du tình ái hay chưa, không muốn gục ngã trước định mệnh vô hình đầy quyền năng, nhưng nàng cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ.

    _ Em sẽ không đến đâu.

      Gió không lồng lộng nữa, chừng như chỉ còn những hơi thở mệt nhoài thoi thóp trên cành lá nhưng mưa bụi vẫn bay bay. Sĩ cầm lên mớ tóc của nàng rối loạn u hoài đổ trên vai, vương vất những hạt mưa sương long lanh, ánh mắt chàng sâu và rất buồn, giọng chàng rất nhỏ :

     _ Anh vẫn đợi.

      Và chàng trả lại tóc cho nàng rồi quay lưng. Tâm Giao ngơ ngác nhìn theo, nàng ngắt một chiếc lá từ giàn hồng dại buông lơi trên vòng khung cổng, không biết mình đang vò nát nó trong tay như bóp vỡ  cơn mộng đời mình. Một trang đời chưa được viết xong, một niềm đau dang dở. Hồn nàng ảm đạm như một loài hoa dại trót nở lạc mùa đang bẽ bàng khép cánh khi nắng hoàng hôn vừa tắt. Ta có thể nói gì với chàng? Nỗi thiếu vắng lan rộng thêm và nàng như chợt hiểu. Sĩ cũng ra đi? Chàng đã tình nguyện vào quân trường và sắp lên đường? Hoặc vì lý do nào khác chàng cũng biến khỏi cuộc đời này?  Những người đàn ông luôn như thế. Họ ra đi. Và không trở về nữa. Tình yêu không thể cầm chân họ. Vì họ còn bao điều khác trong cuộc đời phải sống, phải quằn quại đau thương, phải chai đá nhục nhằn, phải liều lĩnh sống nguy hiểm để khẳng định giá trị con người họ. Những người đàn bà ôm mất mát cho suốt cuộc đời còn lại. Một mình với tàn tro dĩ vãng. Và nước mắt được nuốt cùng với đêm dài để thấy mặt trời lên sửng sốt bàng hoàng sẽ mê hoặc và phủ lấp thân phận đàn bà cuối cùng giạt trôi về bến bờ xa lạ. Những xôn xao của hồn sẽ chìm lặng vào khung đời chật hẹp tầm thường, chỉ còn những tìm kiếm với bắt mơ hồ trong tận cùng trống vắng. Không tình yêu. Không rung động. Mộng mị và ảo tưởng rồi cũng tàn phai.

 

       Tâm Giao hoảng hốt lao đao ngẩng lên, nghe thấy tiếng kêu xót xa thầm lặng của lòng mình heo hút. Nàng như một thân cây bị đốn và đang xiêu đổ, sắp quỵ xuống bờ vực tối, chợt khát khao được lệ thuộc vào một người đàn ông, muốn được gục xuống đời họ, buông hồn mình vào cõi hồn của họ và được vĩnh viễn im lìm trong vòng tay người đàn ông đó. Nhìn theo bóng Sĩ xa dần dưới cơn mưa bụi, chàng cô độc và bình thản lạ lùng, khinh khoát trong chiếc imperméable, khói thuốc vương bay mờ  khuất trong buổi chiều tàn. Nàng bật khóc.

 

  ( Còn tiếp )

 

  

 

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 937
Ngày đăng: 04.06.2021
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng tay hư ảo (Phần 6) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (phần 5) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (Phần 4) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 13) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (Phần 3) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 12) - Lê Ký Thương
Vòng tay hư ảo (phần 2) - Đỗ Nguyễn
Vòng tay hư ảo (phần 1) - Đỗ Nguyễn
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 11) - Lê Ký Thương
Tiểu thuyết: Một nỗi đau riêng (Chương 10) - Lê Ký Thương
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)