Không là nhớ sao buồn vương vấn mãi
Tôi đi qua chiều hiu hắt trải mênh mang
Vòm cây cao man mác vạt nắng vàng
Lắc rắc những chiếc lá xanh bay trong gió.
Sợi tóc ai lay hay tơ trời trôi miên miết
Quyện một màu dĩ vãng đã xa xôi
Sao không dưng nghe sóng đổ bồi hồi
Từng cơn sóng rì rào khua âm vỡ.
Nhắm mắt lại ngỡ đau từng hơi thở
Những con đường quằn quặn bóng câu qua
Rưng vào đâu cho năm tháng nhạt nhoà
Tôi qua đó sao không người qua đó.
Mùa hạ biếc trong chập chùng bảng lảng
Lá đan gần thả buồn lướt khơi xa
Chấp chới nắng xô dạt chiều bóng ngã
Lặng lẽ tôi về níu vội mấy sợi quên.