nhắm mắt nhưng vẫn thấy
cho dù không hề tưởng tượng
hỗn loạn người gọi tên nhau ơi ới cùng chạy về phía lờ mờ ánh sáng
có những người trần trụi mắc kẹt nửa thân dưới đất khóc gào nức nở
ánh sáng đang gãy khúc và rơi tan nhanh vào đất
từng mảng bóng tối co giãn ngoặm chân đám người cố rướn tới
…
sững sờ nhìn có đúng hay không
chẳng biết từ khi nào ai đã đem quăng xác tôi xuống hố
những vạt cỏ quanh miệng hố đã mọc non mỡn như bức tranh sinh động
chỉ có con chó nằm mọp khép hờ mắt đoan chắc là nó chờ tôi thức dậy
tiếng đập cánh của loài cú vọ cũng đang chuẩn bị lao vào bóng đêm
…
mở mắt thật rồi nhưng tai vẫn nghe
tin tức thời sự chiều, hàng ngàn người ấn độ không cần không khí để thở
có thể họ đang nghĩ rằng mình đã và đang mọc cánh rồi bay lên trời xanh
suy tưởng… những ngọn lửa cứ bùng lên
từng cụm khói tro bụi lửng lơ trên tầng không
đúng cử nghiện tôi bị rối loạn não đặc trưng nên phải bước chân đi tìm ly cà phê để nhìn nắng hoàng hôn
dường như, mặt đất dưới chân tôi đang nghiêng theo một giác độ nào đó
…
tiếng gào khóc, cơn mơ, hiện tại…
tôi muốn tìm cảm giác hạnh phúc khi nhảy xuống vực thẳm của quá vãng
tiệt nhiên chẳng dám rủ rê hay động viên ai phải cùng với tôi như vậy
cho dù thế nào, tôi vẫn còn tồn tại đấy chứ
tôi phải có bổn phận, trách nhiệm tự phô diễn trước cuộc đời này
cùm hai chân mình vào ánh sáng pha trộn màu bóng tối!
tptayninh hè 5/2021