Nàng để cho tôi dấu chân trên cát
và chút hương thừa vươn ngọn cỏ non
đã bao chiều tôi một mình đếm bước
qua bến sông Thương về cuối thôn làng.
Nàng như chim khuyên không màng hiểu tới
niềm luyến thương hờn dỗi bên đường
tôi nửa đời hoang vu đứng đợi
mòn mỏi trông chờ đời hóa rêu phong.
Ôi ! Tình yêu không là cơn gió thoảng
một lần qua vi vút cành dương
dấu chân nàng mờ phai trên cát
để lại hồn tôi còn một vết thương.
Nửa đêm thức giấc mơ hồ có tiếng
con chim kim tước hót nhớ người thương
nửa đêm thức giấc hồn ơi ! Xao xuyến
cơn gió thoảng về một chút dư hương.