Khu nhà sáng tác ở ngoại ô Đà Lạt. Đêm mưa núi mù mịt lạnh giá nên mình thường đi ngủ sớm. Nhưng đêm nào cũng nằm mãi mà không ngủ được. Chắc là do khu biệt thự thực dân ẩn mình trong rừng thông quá vắng vẻ. Do lạnh. Do mưa. Do ám ảnh về một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Đà Lạt vốn nổi tiếng về những ngôi nhà ma. Ở đây có những ngôi biệt thự hoang ma nhiều khủng khiếp.
Để đỡ sợ mình kiên quyết không nghĩ về ma nữa mà cố gắng nghĩ về hoa. Đà Lạt là thành phố ngàn hoa. Cả nước không đâu nhiều hoa như Đà Lạt. Với độ cao trung bình 1500 m - Đà Lạt là một tiểu khí hậu hàn đới giữa vùng nhiệt đới. Cái biệt thự mình trú ngụ ở độ cao 1532 m. Đó là một đỉnh cao của thành phố Đà Lạt. Trên cao bao giờ cũng lạnh.
Mình đã tới Đà Lạt nhiều lần. Những lần trước thường vào mùa khô. Trời tạnh ráo sáng trưng. Ánh nắng chan hòa. Không khí mát mẻ. Trên là trời xanh dưới đất là hoa tươi rực rỡ. Đà Lạt có vô vàn loài hoa cả hoa nhiệt đới và hoa ôn đới, nghe nói còn có cả hoa xứ nóng xích đạo. Đà Lạt không chỉ có hoa bản địa mà còn có rất nhiều loài hoa nhập ngoại. Nhiều loại được nhập từ thời thực dân. Nhiều loại được nhập từ thời chiến tranh. Và nhiều nhất là những loài mới được nhập trong quá trình hội nhập gần đây. Có những trang trại hoa Đà Lạt do người nước ngoài làm chủ và họ mang rất nhiều loại hoa có giá trị trên thế giới về trồng và xuất khẩu.
Mình không biết tên đa số các loài hoa ở Đà Lạt. Cũng chả sao. Chỉ cần thấy hoa đẹp là được. Cái đẹp chỉ cần thưởng thức. Đẹp chỉ cần lan tỏa rung động thẩm mỹ là được. Cái đẹp nhiều khi không cần phải biết tên. Chả cần biết quá căn kẽ về cái đẹp làm gì. Đẹp là đẹp. Hoa là hoa. Hoa là đẹp. Thấy được cái đẹp là do khiếu thẩm mỹ của mỗi người. Ta thấy bông hoa này đẹp nhưng người khác lại thấy bình thường và họ lại thấy bông hoa khác là đẹp. Hoa đẹp chỉ ở hoa một phần còn phần lớn là ở mắt ta.
Ta thường nghĩ rằng vào sáng sớm là lúc hoa đẹp nhất. Bởi khi đó hoa bắt đầu nở. Đến Đà Lạt bạn sẽ phải thay đổi rất nhiều. Bởi lẽ những loài hoa thông thường thì đúng là nở vào sớm mai và tàn vào buổi chiều. Khi hoa hàm tiếu bao giờ cũng mang vẻ đẹp e lệ tinh khiết. Mùi hương khởi sinh bao giờ cũng làm ta giật mình. Đà Lạt đâu phải là một xứ sở thông thường mà là xứ sở lạ thường. Đó là xứ sở ngàn hoa. Khí hậu nhiều mùa trong ngày. Đà Lạt có đủ các loại hoa phù hợp với đủ các mùa trong một ngày. Bạn sẽ thấy bất cứ lúc nào trong ngày cũng có thể ngắm nhìn một loài hoa nào đó đang bắt đầu nở. Những bông hoa hàm tiếu ấy cũng đều mang vẻ đẹp e lệ tinh khiết như những bông hoa nở vào ban mai. Ở Đà Lạt ngắm hoa nở ta có cảm giác lúc nào cũng là bắt đầu một ngày bắt đầu một mùa.
Mình đã nhiều lần thơ thẩn tản bộ theo những con đường dốc quanh co để ngắm nhìn những hàng cây đường phố nở hoa rực rỡ. Khi đó là phượng tím phượng hồng phượng vàng. Khi đó là mimosa mai anh đào hoàng yến. Khi đó là ban trắng móng bò trạng nguyên... Mình đã từng nhiều lần ngẩn ngơ giữa các khu vườn. Mê mẩn với màu tím ngát của mua màu vàng ánh ỏi của dã quỳ của hướng dương màu tím hư ảo của cẩm tú cầu màu biếc của nữ hoàng màu tím rực rỡ của nữ vương màu vàng chanh quý phái của địa lan... Trên những cánh đồng Đà Lạt bao giờ ta cũng bị hút hồn bởi biết bao giống hồng - hồng Đà Lạt đó là một danh xưng lẫy lừng không đâu sánh được. Biết bao màu hoa cải hoa ly hoa loa kèn và vô vàn các hoa cỏ bản địa mà ta không sao có thể kể hết.
Đà Lạt có những dàn hoa dây leo đẹp sững sờ. Đó là đặc sắc của không gian biệt thự. Đó là đặc hữu của đất dốc rừng thưa. Dây leo chằng chịt và quấn quýt khắp nơi. Hoa nở cheo neo hoa nở chênh vênh hoa nở lơ lửng với một vẻ đẹp hú hồn thót tim. Dàn hoa leo phải được trình diễn và sắp đặt trong một đại cảnh thiên nhiên kỳ vĩ mới xứng với những dây hoa phóng túng nhiều trắc ẩn với những chùm hoa xa hoa không thể định dạng. Không có một độ lùi của tầm mắt thì cảnh ấy hoa ấy làm sao sóng sánh kiêu sa nguy nga được.
Có một loài hoa hoặc trắng tinh hoặc vàng óng dịu dàng treo dọc những con đường dốc quanh co hút nẻo Đà Lạt. Đó là hoa chuông. Trong cái tĩnh lặng se lạnh của Đà Lạt ngắm nhìn hoa chuông treo ngay ngắn đoan trang dọc những con đường dốc lúc nào ta cũng có cảm giác thắc thỏm không biết những chiếc chuông san sát nhau kia lúc nào thì sẽ cất lời. Nếu có một phép màu nào đó làm cho tất cả những bông hoa chuông khắp mọi nẻo đường kia cùng lên tiếng thì chắc chắn Đà Lạt sẽ là nơi đầu tiên trên trái đất tấu lên bản hòa âm kỳ vĩ của loài hoa chuông hư ảo nửa như ngoại lai nửa lại như bản địa. Hoa chuông có thể cất lời báo thức sớm mai. Nhưng cũng có thể là hồi chuông thu không nguyện cầu. Dọc những con đường dốc quanh co Đà Lạt ta luôn ở trạng thái thắc thỏm giật mình bởi một ám ảnh rất vu vơ rằng nhỡ ra một bông hoa chuông tinh nghịch nào đó bỗng dưng cất lời. Lúc đó hẳn là một điều thần kỳ sẽ xuất hiện.
Hoa Đà Lạt đó là một chủ đề ta không bao giờ có thể nói hết. Nhưng có lẽ chuyện hoa Đà Lạt độc đáo nhất chính là chuyện hoa nở trong mưa. Hoa nở trong mưa tầm tã. Hoa nở trong mưa triền miên hết ngày này sang ngày khác. Trời thì cứ mưa và hoa thì cứ nở. Gió thì rất lạnh nhưng hương hoa vẫn ngào ngạt khắp nơi. Mưa rơi hoa nở đó là chuyện thường tình của trời đất. Ai cũng hiểu mưa to quá thì cánh hoa sẽ bị vùi dập. Nhưng mưa Đà Lạt rất chậm rãi trễ tràng dầm dề kéo dài suốt ngày suốt đêm. Mưa ấy và hoa cứ rơi cứ nở như một thường tình của sự sống.
Mình đã dành nhiều ngày để quan sát những cánh đồng hoa đẫm ướt. Những khu vườn hoa đẫm nước mưa. Những con đường mưa ào ạt nặng hạt dưới những vòm cổ thụ hoa. Tất cả mọi bông hoa đều ướt. Nhìn hoa mướt mải trong mưa ta thấy có một nét gì đó thật khó hiểu. Một vẻ đẹp trong mưa vô cùng kỳ vĩ hết sức kiêu hãnh đó là những bông hoa tươi roi rói trong mưa. Những bông hoa long lanh nước mưa rưng rưng như đang khóc. Đó là những giọt nước mắt vô cùng trong suốt thanh sạch và đẫm hương. Hoa nở trong mưa mang một vẻ đẹp vô cùng lạ lùng.
Nhìn hoa nở tươi tắn trong mưa mình chợt nghĩ về cái sự thuận theo tự nhiên về thiên tính thích nghi của muôn loài. Hoa cũng thế chăng. Vì sống trong môi trường tự nhiên nhiều biến đổi nhất là vào mùa mưa mưa triền miên suốt ngày đêm và kéo dài hàng tháng trời do đó các loài hoa cũng phải dần dần thích nghi. Hoa đến kỳ thì hoa nở nắng cũng nở mà mưa cũng nở. Hoa nở trong nắng là bình thường. Hoa nở trong mưa là bất thường. Nhưng cứ nở mãi trong mưa rồi thì thành bình thường. Biến cái bất thường thành cái bình thường. Cái bất thường diễn ra thường xuyên thì không còn bất thường nữa. Có điều dễ thấy là hoa nở trong mưa lại rất đẹp. Có một vẻ đẹp đầm đìa mà khi nắng ta ngắm hoa sẽ không sao hình dung ra được. Hoa nở trong mưa mang một vẻ đẹp khác. Trong nắng bông hoa nào cũng tưng bừng lộng lẫy. Trong mưa bông hoa nào cũng đẹp một cách đẫm nước nên có vẻ gì đó trắc ẩn u buồn cam chịu. Cái đẹp rực rỡ tưng bưng chưa chắc đã đẹp bằng cái đẹp đài các nguy nga trầm mặc. Dù ta không bao giờ nên so sánh cái đẹp này so với cái đẹp khác. Bởi đẹp là một giá trị. Đã là giá trị thì không thể thay thế.
Hoa Đà Lạt nở trong mưa đã mang đến cho các loài hoa ở đây một vẻ đẹp quý phái đài các và u buồn đầy quyến rũ. Không biết từ bao giờ hoa Đà Lạt lại nở trong mưa. Những bông hoa đẹp ướt át rưng rưng những giai điệu thánh thót của hạt mưa rơi. Mưa rơi và hoa nở. Hoa nở và hương bay. Một không gian vương vấn chút lạnh buồn vừa xa hoa kiều diễm vừa âm trầm hư huyền./.