Trong ngần nắng đổ chiều nay
Ngúc ngoắc chìm trôi, chiếc bóng liêu xiêu
Khẽ khàng rơi giọt nắng, vàng nỗi nhớ
Cả lòng tin ẩn mờ trong nỗi sợ
Cứ loay hoay, trong suốt buổi hoang chiều
*
Bao nhiêu sự thật trong lời của em?
Biết, không thể nói hết điều em muốn
Nên lưỡng lự, đứng trong chiều muộn
Vạt nắng cuối ngày xiên đổ lấm lem
*
Ngày trôi qua, ước vọng cũng dần xa
Sao bối rối cả trong lời em nói
Đừng dấm dẳng mà bẻ hành bẻ tỏi
Cắn đắn hồn nhiên, đánh mất thật thà
*
Lặng lẽ đường quê, đứng lại tần ngần
Em chợt đến mà không hề hẹn trước
Vẫn trẻ trung, mái tóc dài óng mượt
Gió cuốn bay bay sợi nắng rung ngân
*
Rạng rỡ kìa, “người xa lạ thân quen”
Nói không kịp theo cái nhìn đăm đắm
Rơi thảng thốt trong chiều tan chầm chậm
Một nỗi niềm nghiêng, lóng lánh đan xen ...
Bên mái hiên xưa
Giọt tình, rơi quá hiên xưa
Đăm chiêu, bến vắng, đổ thừa thải trăng
Đắn đo, trôi nỗi nhọc nhằn
Đong đưa để giữ thăng bằng cho nhau
Bắc Bình, Bình Thuận