ta trở về tìm lại căn nhà nghèo
dưới mái hiên xiêu vẹo
rỉ rả bài ca giun dế
gửi quê hương trong cơn mê sảng
mấy vần thơ lãng đãng vu vơ
ta trở về lau khung cửa nâu mờ
có bóng ai ẩn hiện
phế tích một thời dĩ vãng
vui buồn lẫn lộn
gió và mưa lang thang
ta trở về đồi cỏ úa vàng
mùa thu kéo theo cơn bão
chiều hôm sớm tối
những hoài niệm vẫn còn réo gọi
mong chờ một toàn hảo viễn vông
ta trở về nhìn khu vườn lá phong
có con chim sẻ hót buồn trên đá
tiếng kêu như một nhắc nhở
mưa rơi thấm giấy thơ
quên lãng chìm trong ẩn ngữ
ta trở về mùa thu trên chữ
nỗi buồn đông phương trên lớp da nhăn
nụ cười như mây vờn gió
một thoáng ngậm ngùi
một thoáng tà huy bóng núi qua nhanh