1. Còn năm ngày nữa là Quý mất tích đã bốn năm. Kim và cả gia đình đã cùng đơn vị anh tìm kiếm khắp Tây Trường Sơn, với khả năng mỏng manh của từng ấy con người; với cái nắng và gió sườn Tây hành hạ. Bị kẹt giữa đống công việc cứ bị cuốn vào cuộc. Khi mất định hướng, niềm hi vọng vơi đi từng ngày, Kim hiểu, sự quay cuồng trong cô cũng vơi bớt.
Trong năm ngày cuối, cô sẽ đi một mình cùng một người dẫn đường là một chuyên viên cứu hộ được coi là xuất sắc nhất của Tập đoàn. Trong tuần này, nếu không thể xác thực được dấu vết của Quý, cô sẽ khép lại cuộc tìm kiếm, sẽ quay về Mỹ, nơi bố mẹ và công việc chờ đã đủ.
Bây giờ đang là mùa hè. Ban ngày, nhiệt độ bên Tây dãy núi có thể lên đến bốn mấy đô. Song buổi sáng thì khác hẳn. Cái nóng khô suốt ban ngày bị hun bởi gió Lào khiến rừng nhiệt đới bớt đi sự ẩm thấp. Độ ẩm không khí giảm mạnh, tệ hại không nhỏ. Nhưng đêm về sáng và khi nắng chưa lên cao, không khí nhẹ lâng, trong và mát. Kim thức dậy trước anh chàng dẫn đường. Đêm muộn hôm qua cô bay từ Hà Nội vào Đồng Hới và anh ta đón. Đó là một anh chàng tầm thước, à không, khá cao, nhưng không lộ tướng như Quý. Khó đoán tuổi, nhưng cách anh ta mặc áo sơ mi và quần tây may sát, kín đáo lộ thân hình và đôi chân chắc lẳn với những dải cơ chìm mạnh mẽ và thanh nhã, toát ra vẻ tao nhã, Kim đoán không trẻ và không già. Trẻ thì khó duyên. Già thì khó mạnh. Ở đây vừa duyên vừa mạnh như một con báo, thì chỉ có thể là trung niên về tuổi, tráng niên về vóc và cao niên về trưởng thành.
Anh ta đưa đôi mắt mí rưỡi kiểu người Trung Đông, mí lót đen và nét, dưới vầng trán chữ nhật như người Mông Cổ, mái tóc húi cua y như mấy anh hồng vệ binh Trung Quốc, nhìn Kim. Và bảo : Chị đi ngủ sớm lấy sức. Ngày mai nắng cao độ và đường rất xấu. Để đỡ tốn kinh phí, chị ngủ trong phòng, tôi nằm ngoài hiên. Ở đây rất vắng, đêm, thi thoảng vẫn có thú rừng lạc đàn. Nhưng đừng sợ. Tôi quen với chúng rồi.
Kim là con gái Hà Nội. Cô quen nghe giọng con trai Hà Nội, Hà Nội xưa đó, từ ông nội, bố cô, các anh và em trai cô. Cô thân Quý một phần vì văn phong và giọng nói anh giống cơ bản đàn ông Hà Nội quanh cô. Giờ nghe Kiên ( anh chàng đó tên là Kiên, Trung Kiên), là giọng con trai miền Trung, không còn nguyên bản. Trọng âm quãng rộng, độ dày sít giữa các âm tiết, khiến giọng họ mỏng đi. Và nó khác hẳn với cách mà ta hình dung về giọng điệu ấm áp trữ tình. Không, Kim sai rồi. Giọng ấy, là tất yếu với gương mặt, chiếc cổ, vòm trá, đôi mắt ấy. Chim ưng. Chim ưng để bay dũng mãnh. Không phải để hót cho ai nghe. Tiếng của chim ưng không phải để tỏ tình. Vậy nên, Kim thấy bình thản như một ngày bình thường. Không có chút dự cảm gì như là tiên tri cả.
Kiên trải chiếu dã chiến, mắc màn ngoài hiên, chấn ngay cửa ra vào của Kim. Nàng ở trong căn phòng tiếp tân, trên chiếc giường sắt của hạt kiểm lâm cho mượn, chiếc quạt máy quay như một chiếc cối xay lúa, vang vào đêm như tiếng quạt bằng
tàu lá cọ. Thiếp đi, thi thoảng nàng giật mình khẽ với tiếng những quả thông rụng, đâu như rơi lên mái nhà bằng tôn phủ đầy lá. Lúc ấy, trong hương đêm tỏa ra từ giấc ngủ của rừng, Kim đưa mắt nhìn qua khe cửa. Vẫn thấy Kiên chưa ngủ. Anh ta nằm, không kê gối, đang đọc hay viết gì đó trên điện thoại. Sau này Kim biết anh ta viết. Thơ và tản văn. Thơ Kiên khác hẳn thơ Quý. Thơ Quý đều là các dòng tư tưởng cuộn trào. Anh không bao giờ tạo hình cho dòng tư tưởng ấy. Kim thích thơ anh. Tính tư biện luôn thách thức cô. Chưa hẳn cô bị thơ cuốn hút. Cô bị chính anh cột lại. Bằng sự phong phú, phức tạp, mênh mông, khác lạ của cánh rừng nguyên sinh của tâm trí anh. Dù anh nói với ai, viết về điều gì; đối tượng trữ tình là nàng nào đi nữa, Kim vẫn luôn cảm thấy anh đối thoại với cô. Họ không chỉ là đôi tình nhân, họ còn là cặp tri kỉ văn chương trong cõi riêng của họ.
RIÊNG TƯ
Khi ánh sáng mặt trời
Đã ngủ hòa bình với đêm sâu
Loài người mắt trắng
Đồng tử giãy giụa giữa vi ba
Nỗi đau miếng cắn
Không vần điệu
Gót giày gõ mặt đường
Vang như còi xe hỏa rời bến
Vang như nỗi nhớ… *
Thơ Quý đó. Đều là các sự thực trong mộng tưởng, thoát li hình hài trong buộc giàng liên hệ, dệt theo trường liên tưởng để làm ổ cho trái tim anh đập, cho trí não anh nghĩ. Và Kim chung một nhịp ấy.
Cô luôn thấy quỹ đạo tư tưởng của anh trong nhưng câu thơ không đầu không cuối, rạc rời ấy.
Bốn năm anh vắng mặt do sự cố tai nạn máy bay cứu hộ, thương nhớ anh một phần. Một phần không nhỏ, Kim mất thăng bằng vì thiếu thơ anh. Trí não cô suy nhược trầm trọng. Cô cũng không viết được nữa.
Thơ Kiên lại khác. Luôn có cảnh huống và hơi thở. Và dù Kiên viết hầu như toàn chuyện chia xa, thất tình đi nữa, thì thơ Kiên vẫn sục sôi cồn cào.
ANH LỠ TRỞ VỀ ĐÚNG HẸN THÁNG MƯỜI HAI
Anh lỡ trở về vào đúng tháng mười hai
Lỡ thương câu dặn dò anh đừng nhớ
Núm níu triền sông hoa cải nở
Tội Em dang tay chỉ thấy trống những buồn
Anh lỡ về qua góc phố cũ chiều buông
Se sắt đau những chiếc lá bàng rơi muộn
Cứ thương nhau như ngược miền gió chướng
Nín thinh nghe chật nỗi hờn yêu
Muốn chạy đến bờ sông mà thả bớt nông sâu
Cho nước cuốn những ngẫn ngơ về phía bể
Cho lũ sẻ không trốn mùa đông như thế
Cho dãy đèn đường chẳng vàng vọt cúi đầu đêm
Còn thương nhau nhiều lắm không em???
Ừ nhỉ ! Thương mà làm gì được nữa
Thôi anh sẽ lặng lẽ đi qua miền nhớ
Nghe trái tim nhói những sóng dâng đầy
Anh nhỡ trở về thăm phố tháng mười hai
Đi dọc miền giận hờn thủa trước
Quên lời dặn của em đừng về ngày chớm rét
Nên lặng lẽ đi và xin lỗi chính mình**
Thơ Kiên đó. Đọc, mà ngỡ có thể mở cửa, ôm lấy Kiên, òa vỡ vào nhau được ấy, hai dòng sông trầm tích non trẻ, non trẻ đến mất trí. Và kiêu hãnh. Bẽn lẽn đến lạc nhau và chìm vào lòng đất, khuất.
Đó là sau này. Còn lúc đó. Kim chìm vào một thực tại phức diệu. Nó bị tách phân bao nhiêu sang chấn. Nàng ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, đã thấy Kiên mang đến một chiếc khăn. Tôi nhúng vào suối đêm đó. Chị áp lên mặt mà xem. Suối có mùi hương gỗ đàn đó. Rồi tôi có thứ này mời chị. Cà phê đó. Người ta đã đi rất xa cái gọi là nghệ thuật tạo ra thức uống có chữ cà phê. Nhưng chị tin tôi đi, chất đất trồng và nước, dụng cụ đun nước và bình pha sẽ quyết định màu sắc của cà phê. Giọng mỏng, có chút the, mà Kiên nói dài bổng trầm như giọng trai Hà Nội, làm Kim muốn bật cười. Mà nàng cười rồi còn đâu. Rồi nàng lại bật cười vì sự liên tục tỉnh táo của mình. Mà mỏng thì sao. Mà bật cười thì sao? Đúng là anh ta có chút điệu thật, cái cách mà các chàng miền Trung hay làm thế trước Kim, Kim biết. Nhưng mà anh ta đúng. Cà phê anh ta pha, ngon chết người. Màu đen nâu vừa dày vừa óng, vị cà phê không một chút chua. Cái đắng
của nó lại dày dặn, tối sẫm và âm vang. Kim đã uống một lần rồi thứ này, ở nhiệt độ đêm là 20 độ C, gió rất cao, đêm rất sâu, bánh rất giòn, vai Kim rất mịn và mát bởi sương. Phải rồi, Campuchia. Mùa xuân năm 2009. Nhưng điều này khác biệt. Đêm ấy, trả 5 đô cho chủ tiệm, lấy về 95 đô, Kim cứ kinh ngạc về sự rẻ của xa xỉ. Quý xoay nghiêng vai, bỗng khuỵu một bên gối xuống vỉa hè đầy sao, vòng tay, bế bổng Kim lên vai mình. Kim biết. Kim biết. Lúc này, khi họ ngẩng đầu lên, bầu trời sao sẽ sà xuống thấp ngang họ. Và những ngôi sao sẽ khẽ nhắm mắt. Để anh hôn nàng đêm phương Đông sâu thẳm.
Tôi hiểu. Tiếng Kiên vang lên. Rồi chị sẽ tìm lại được khoảnh khắc ấy. Không cách này hay cách khác. Nó chưa từng mất đi. Nó là một thực tại khách quan trong chị rồi. Sao anh biết? Kim kinh ngạc hỏi. Chị đừng ngạc nhiên, Kiên khẽ nói. Tôi nhìn thấy tôi trong chị. Nên tôi dự cảm được. Bây giờ ta đi nhé. Chị để tôi kiểm tra giày và tư trang của chị. Nói đoạn, Kiên xem xét đôi chân Kim, chiếc ba lô, chiếc mũ. Anh ta nới lỏng dây đeo, thít chặt hơn dây giày cho cô. Cuối cùng gỡ mũ của cô anh ta đặt lên một túi nước mỏng, thấm. Gió tây rất khô, để chị không bị cảm nắng. Hôm nay ta chạy bằng xe địa hình. Chị nên ngồi sau tôi, và phải đeo dây an toàn. Kẻo rơi mất chị thì
tôi không có gì đền cho chính tôi. Kim lại bật cười. Sao lại chính tôi. Sau này cô hiểu. Có vẻ đi tìm ai đó mất tích chính là hành trình ta tự giải thoát khỏi kí ức về người đó. Những hoạt động để sinh tồn và di chuyển quãng, đã hút tinh lực của con người, bắt nó tách rời khỏi cái đã qua chỉ còn lại ảo ảnh. Máu, huyết tương, đạm và các vitamine tập trung cho hoạt động đang diễn ra. Và, hiển nhiên, chữa lành dần các tổn thương. Kim lên đường, không đau đáu là tìm làm gì nữa. Có gì đó nhiều hơn là tìm Quý, ở phía trước.
2. Chiếc xe địa hình kì lạ, một sáng chế có một không hai của dân Việt Nam, thời hậu chiến, để di chuyển ở đường rừng, đất đỏ, các ngầm, các ngọn cây đổ và sạt lở. Kim hiểu vì sao Kiên có một vẻ dẻo dai và mạnh mẽ thế, cánh tay và lồng ngực lực sĩ thế, khi ngồi trên xe anh ta chạy. Không căng thẳng. Không phải gồng. Kiên có một vẻ phấn khích và có thừa sự khéo léo đến mức hơi giỡn đùa và làm dáng chút ít với chiếc xe và con đường. Ngực Kim đầy mùi lá tươi, mùi gió, mùi nắng và cô thấy phấn khích kì lạ khi những mùi hăng tươi ấy đẩy dần khỏi phổi cô những thán khí buồn bã khổ đau bốn năm qua.
Đêm hôm đó, Kiên dẫn Kim đến một trạm kiểm lâm ở sâu trong rừng. Đêm ấy, họ tự nấu lấy thức ăn. Kiên đã kho nai khô với dứa, nấu canh rau tàu bay và pha trà lá dứa đãi Kim. Cả ngày xóc xe, đau và đói, Kim ăn hết khẩu phần mà Kiên yêu cầu. Ăn xong, Kiên soi đèn pin và mang bát ra suối rửa. Dặn Kim trông bếp lửa, một lát anh về. Kim vâng ngoan ngoãn. Khi anh quay lại, cô đã ngủ thiếp trên thềm. Cô không biết Kiên đã lau mặt, rửa tay chân, lau mồ hôi và thay quần áo cho cô. Chuyện này nghe thì phi lí. Mà thật thế. Cô đi rất xa tìm người yêu, một cuộc đi tìm mà kì thực là để từ biệt. Đi với một người không quen. Một lộ trình hoang tưởng, Chừng đó, đủ để không có gì phải ngạc nhiên.
Hôm sau, phải đi lên đỉnh núi cao nhất, có một chòm bản mà Kim tìm hiểu, là nơi Quý nhảy xuống và mất tích. Phải để xe ở lại trạm kiểm lâm. Đường lên cheo leo và càng lúc càng nắng dữ. Giữa chiều, họ tới nơi, Kiên và Kim vào bản khi nắng đã xuống chân núi. Họ giới thiệu với già bản họ là bạn của những người làm cứu hộ. Họ tiếp tục tự đi tìm hai người bạn còn chưa tìm thấy, với tư cách cá nhân.
Già làng còn trẻ và xởi lởi. Ông cho dọn cơm đãi hai người. Việc tìm kiếm phải để qua đêm. Mai, ông sẽ cho đám thanh niên cùng đi.
Bữa cơm tối ngon lạ. Mùi gạo có chút khói. Cá suối mặn đến nóng cả hai tai. Canh bứa thì chua đến mát lịm. Kim đi ngủ cùng với con gái của già làng và cảm giác ấm cúng khó tả. Như cô sắp thành cây cối, khoảng sân hay chiếc cối giã gạo đêm dưới suối vậy.
3. Khi đoàn người xuống được một chiếc hang trên đình núi đại bàng, họ tìm thấy Quý ở đó. Lòng hang trên đỉnh núi cao lạnh như băng. Nơi đây có một dòng nước kì lạ chảy qua chảy lại. Quý tựa lưng vào thành hang. Trên tay anh ôm cô ấy. Phía trên cao đầu họ là hành trang, trên một vách đá. Trong lúc tất cả sững sờ thì già làng cất tiếng giải thích. Hang này có tên là Hang Tiên. Nơi đây là lối vào một khu mỏ cũ . Nước chảy ra từ khu mỏ này không rõ chứa loại khóang chất gì, nhưng gần như một loại phoocmon. Đây chính là lí do hai nạn nhân mất tích từ vụ máy bay trực thăng bị bão, đến giờ nhìn họ vẫn tươi tốt như nằm ngủ.
Trong lúc Kiên cùng mọi người gọi điện về, làm các thủ tục gói ghém hai người và nhờ bên bộ đội biên phòng mang trực thăng cứu hộ đến, Kim mở những ghi ghép của Quý. Cô sẽ viết lại nội dung ấy vào một câu chuyện khác.
Người phụ nữ anh bế trong lòng lúc ra đi chính là cô ấy. Người vợ cũ
của anh. Họ đã chia tay từ lâu. Nhưng hình như cuộc chia tay của các cặp vợ chồng, nhiều khi lại là bắt đầu một cuộc hẹn hò gặp gỡ và yêu đương mới, một cách khác, éo le hơn nhưng khắc khoải mặn nồng chưa từng.
Khi Quý yêu Kim, anh nhất nhất cho rằng anh yêu cô. Và câu chuyện với cô ấy là chuyện khác. Không phải tình nào cũng là tình yêu. Kim tin anh.
Và cuối cùng, cô ấy đi cứu trợ. Anh đã gia nhập đội quân đó để luôn giúp đỡ được cô ấy. Và anh đã ở bên đến hơi thở cuối cùng.
4. Kim từ chối theo trực thăng với hai người. Để họ lại với nhau. Kim chỉ là sứ giả, là mối Hàn, là chung chuyển thôi. Và cô đề nghị giấu danh tính mình với tất cả. Cô theo đường rừng trở về. Kiên theo cô.
Đường xuống núi không còn mây trắng. Kim như qua trận bạo bệnh,
không nói một lời nào. Nàng ngất đi, Và Kiên đã cõng nàng cả một ngày đường để về đến nơi họ gửi xe địa hình.
Đêm ấy, cô nằm trên hiên. Kiên ngồi bên cạnh. Anh xúc cho cô từng thìa bột ngũ cốc. Nước mắt cô ướt cả bát. Kiên bảo để anh thay bát khác. Nước mắt em trộn mặn chát rồi. Kiên lấy mu bàn tay quệt khẽ nước mắt , vén tóc mai cho Kim. Cố lên, Kim.
- Sao anh có mặt bên em ngày này?
- Sao lại không ?
- Sao anh không nghĩ là em lợi dụng anh, tận dụng anh?
- Anh muốn thế.
- Anh có tin là tìm thấy Quý còn sống không?
- Em hỏi khác đi được không?
- Sao em không chết trước sự thực này?
- Vì chết đâu có dễ. Em yêu cuộc sống mà. Đã yêu cuộc sông đến độ này, thì yêu anh ấy hay yêu ai cũng thế thôi. Em đi tìm lại em ngày hôm qua, em không tìm Quý.
- Sao anh lại giúp em?
- Vì anh vị em trói mà.
- Em trói anh khi nào?
- Em trói anh bằng quyền lực cửa nóng bỏng. Trái tim nóng bỏng yêu đương của em đã hút anh từ bốn năm qua. Quý thật may mắn.
Kim khóc òa. Em yêu Quý. Em ghét tất cả ai không phải là Quý. Anh đi khỏi em đi. Trước khi em ghét anh. Em không muốn ghét anh.
- E đang chạy trốn đó Kim. Anh mong có sai số trong những điều em nói. Anh muốn có em. Muốn tình yêu của em. Và anh đang cố gắng làm nên một mối tình tinh tế dành tặng em.
- Tại sao ?
- Tại thế. Tại em lãng phí bản thân. Em nồng nàn và xinh đẹp. Nhưng gồng mình chống lại chính mình. Em đã chối bỏ cả tinh thần và thể xác mình. Để đuổi theo một chiếc bóng.
- Không anh. Quý yêu em, không muốn làm em đau đâu.
- Nhưng anh ấy có định mệnh của anh ấy.
Anh ấy đã tự trói chặt anh ấy vào định mệnh đó.
Anh ấy chối bỏ chính anh ấy nên đã chối bỏ tình em.
Em xin lỗi. Em không thở được. Em muốn ngủ một lát. Em xin lỗi.
Kiên ẵm Kim vào giường. Mắc màn, kê gối cho Kim. Anh hôn lên trán cô và đi ra. Kim ngủ trên chiếc gối có mùi lá và nắng từ cánh tay của Kiên. Trong mơ, Quý đến bên. Ôm mặt cô, nhìn mắt cố, nói thật chậm : Anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em. Anh yêu em vô cùng. Nhưng anh đã không biết có em trên đời để giữ quyền được có em. Hãy luôn nhớ là anh chưa bao giờ thôi yêu em. Và hạnh phúc nhé.
Dứt lời, quay ra cửa, khép lại. Không
hiểu sao, Kim thấy Quý nhòa vào Kiên, lúc ấy đang đi vào, làm một. Im lặng, Chỉ còn tiếng những
trận gió trên đỉnh núi đại bàng phía tây của rừng đêm vỗ cánh tới tận bình minh.
18.6.2021.
* Thơ Đỗ Quý Dân
** Thơ Nguyễn Trung Hiếu