Ôm gió tọa thiền
Không có gì. Chẳng có gì.
Có chăng tiếng gió thầm thì ngoài hiên.
Bâng quơ ôm gió tọa thiền.
Gió đi theo gió ta nghiêng ngã ngồi.
Không có gì. Chỉ ta thôi.
Chỉ mây bay vắng trên đồi thông reo
Ta ngồi ôm gió cheo leo.
Gió đi theo gió ta heo hút lòng.
Lạnh
Lạnh ngoài lạnh cả bên trong
Lạnh ôi da diết biết đong sao vừa
Lạnh trời lạnh đất se mưa
Lạnh đêm côi cút lạnh trưa rã rời
Lạnh ai riêng một góc trời
Lạnh trần gian ấy ôm đời viễn vông.
Lạnh chăn khua gối nằm không
Lạnh trăm năm mộng gió lồng lộng tuông
Lạnh, ừ, lạnh buốt suối nguồn
Lạnh tôi rơi giữa hoang vu kiếp người
Cũng là đùa thôi
Hôm qua nắng ấm tôi ngồi
Hôm nay nắng đã xa tôi chạnh lòng
Ngày mai hạt bụi long đong
Lùa mây theo gió chạy vòng vo thôi
Hôm qua hoa nở bên đồi
Hôm nay hoa rã tan rồi chiêm bao
Ngày mai gió núi lao xao
Hoa xưa giờ đã bay cao về trời
Cuộc đời vốn chỉ cuộc chơi
Nay mưa mai nắng lúc vơi lúc đầy
Rốt rồi tay lại trắng tay
Biết đâu hư thực tĩnh say mà lường
Thôi thì cứ sống bình thường
Làm bông hoa dại đẵm sương gió ngàn
Dẫu đời chỉ một sát-na
Hay trăm năm lẻ, cũng… là đùa thôi